tưởng rằng anh té trước tiên. Nhưng không, anh tiến bước hoài và chính
anh khuyến khích mọi người. Nếu nghe theo lời anh thì hình như sắp tới
chỗ rồi, hay chẳng bao lâu thì tới đích thôi. Và hễ có người nào gục xuống
thì anh lấy súng lục ra hăm: “Đứng lên, kẻo tôi bắn chết bây giờ”. Ngày thứ
tư, chúng tôi chỉ còn cách thành phố có mười lăm cây số, chúng tôi đã kiệt
sức rồi. Chúng tôi đi ngã xiêu ngã té, như lũ người say rượu, và cả bọn kéo
bước lê thê như bước của những con vật bị thương. Bỗng nhiên, chính ủy
cất tiếng ca. Anh ca giọng tồi lắm, và bài hát tuy chẳng có ý nghĩa gì lắm, -
một bài hành khúc cổ lỗ sĩ thôi, - mà tất cả chúng tôi đồng thanh nhắc lại.
Tôi ra lệnh tập hợp hàng ngũ và đi theo kiểu bước đều. Có tin thì tin, không
tin thì thôi, nhưng chúng tôi tiến lên dễ dàng hơn. Sau đó, chúng tôi lại réo
lên bài thứ hai, rồi bài thứ ba. Cô có biết với cái miệng khô ran và nứt tung
vì nắng hun như lò lửa, hát như thế thì là thế nào không? Chúng tôi vừa đi
vừa hát tất cả những bài mà chúng tôi biết. Đấy cô coi đời có lắm chuyện lạ
không?
Cơlaođia Mikhailôna hỏi:
- Thế còn đồng chí chính ủy?
- Chính ủy ra sao à? Ông ta trở về yên lành chứ còn sao nữa? Bây giờ
ông là giáo sư khoa cổ học. Ông đang đi bới đất tìm những di tích nhà cửa
tiền sử. Nhưng phải nói rằng sau chuyện đó, ông bị mất giọng: khan tiếng,
suốt đời. Mất giọng, nhưng như thế thì có sao? Giọng giữ lấy, thì làm gì với
giọng? Tiếng nói của ông sẽ ra sao? À thôi! Nói chuyện lăng nhăng thế đủ
rồi. Cô em về ngủ đi thôi! Lấy danh dự của một kỵ binh, tôi hứa thôi không
chết đêm nay nữa đâu mà sợ!
Sau đó, Mêrétxép ngủ một giấc thực ngon, thực say. Anh mơ thấy một
bãi sa mạc, mặc dù trong đời anh chưa hề thấy sa mạc bao giờ. Và mơ thấy
những miệng đầm đìa máu, nứt nẻ, từ đó bay ra những lời ca. Anh mơ thấy
chính ủy Vôlôđia trong giấc mơ của anh sao mà giống chính ủy Vôbôlốp
vậy! Sáng, anh dậy trễ. Mặt trời đã đỏ những vũng nắng lớn giữa phòng,
tức nghĩa là lúc đó đã gần trưa rồi. Anh thức dậy với một cảm giác rất vui.
Anh đã nằm chiêm bao ư? Chiêm bao chi vậy? Mắt anh thấy tờ tạp chí mà