người ông trông già hẳn đi. Giọng trầm trầm, ông phê bình một chị hộ lý bỏ
quên giẻ lau trên quả đấm cửa, coi bảng ghi nhiệt độ của chính ủy, cho toa
mới rồi ra đi không nói một lời, theo sau cả đám tùy tùng im lặng và hoang
mang. Khi ra đi, ông vấp phải ngưỡng cửa, và nếu không có người giữ thì
ông bị ngã. Cái con người to lớn, giọng nói gắt gỏng đó, không thể tưởng
tượng được rằng ông ta có thể bình tĩnh và lễ phép. Thương binh phòng 42
nhìn thấy ông như thế, rất bàng hoàng. Cái ông to béo, thương người ấy, ai
cũng thương, và thấy ông thay đổi đến như thế, ai cũng khắc khoải xót xa.