thể mình đã bị mất; anh vẫn mạnh, nhưng đã mất đi không bao giờ khôi
phục lại được nữa những khả năng và cử động quân bình có từ hồi nhỏ.
Tập thể dục, cặp giò làm cho anh đau đớn ghê gớm. Nhưng mỗi ngày
Mêrétxép vẫn cứ để thêm mấy phút tập cẳng. Đó là những phút cực khổ
nhất: nước mắt anh ràn rụa, anh cắn môi muốn chảy máu để không bật ra
những tiếng rên đau. Nhưng anh vẫn giữ kỷ luật thật nghiêm mỗi ngày mỗi
tập đầy đủ những cử động, trước tiên một hay hai bận mỗi ngày, và mỗi
ngày mỗi lâu thêm. Khi tập xong, anh kiệt sức nằm ngửa trên gối có lúc tự
nhủ: chắc không còn sức tập lần sau nữa. Nhưng hôm sau đúng giờ, anh
vẫn tập như trước. Đêm đến anh lấy tay rờ đùi, háng, anh sung sướng vì
thấy dưới tay những bắp thịt rắn chắc càng ngày càng có sức mạnh như xưa
chứ không phải một thứ thịt nhão và mỡ.
Tất cả tư tưởng của anh đều dồn vô hai chân. Nhiều lúc vì không để ý,
anh tưởng chừng như đau ở bàn chân, anh vội trở mình và lúc đó anh mới
nhớ ra là anh chẳng còn chân nào cả. Đó là vì một thứ ảo tưởng do cơ cấu
của gân cốt gây ra; cái phần cẳng đã bị cắt đi còn cứ tiếp tục sống mãi với
thân mình: anh vẫn thấy như buồn buồn hay đau đớn, nhất là khi trời ẩm cái
ý kiến đó ám ảnh anh đến nỗi có nhiều lúc anh thường nằm mơ thấy mình
còn lành lặn và nhanh nhẹn. Có lúc anh nghe như thấy lại kèn báo động và
anh ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra máy bay, vọt lên một chiếc cánh, chui vô
lòng phi cơ và bằng chính cặp chân đó thử các bộ phận máy trong khi Iura
lật cánh vải bạt che động cơ. Có lúc anh cầm tay Onga chạy chân không
thở không ra hơi băng qua thảo nguyên trổ bông và anh thấy như được vuốt
ve khi hai chân đạp trên đất ấm thấp và ấm áp. Đó là những cảm giác khoái
trá nhất, và anh khổ sở biết bao khi tỉnh giấc, thấy mình tàn tật.
Sau những giấc chiêm bao như thế, Alếchxây thường bần thần nản chí.
Những lúc đó, anh có cảm giác như tự mình hành hạ mình vô ích. Anh
không thể bao giờ nữa lái máy bay, cũng không thể bao giờ nữa chạy chân
không trên thảo nguyên với cô thiếu nữ thân yêu của miền Kamisin mà
càng xa nhau lâu ngày anh càng thấy yêu tha thiết.