ngán, thất vọng, hai chân giả xoạc hẳn ra hai bên. Mắt anh trông đờ đẫn,
ngượng ngùng và lo sợ. Anh đã vỡ mộng rồi ư?
Cơlaođia Mikhailôna giơ hai tay lên trời và chạy vùng tới đỡ anh. Với
ông thợ già, cô dìu Alếchxây lên giường. Anh tuyệt vọng, và nét buồn lo
hiện rõ trên mặt anh.
Người thợ rầy rà:
- Nè! Chú bạn, đâu có làm như thế được! Đâu thế! Anh nhảy y như là đã
lắp chân thiệt cho anh ấy! Chú bạn thân đừng thối chí, chớ tiu nghỉu mặt
mày như thế! Có điều là bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, có thế thôi! Từ
nay, chú mình phải quên đi, đừng nghĩ mình là một nhà binh nữa, mà chỉ là
đứa con nít, rồi tập đi, lúc đầu phải có nạng, sau vịn vô tường, và sau nữa
chống cái gậy. Không nên một lúc đã muốn làm được ngay tất cả mà phải
lần lần từng chút, anh có cặp chân tốt thiệt, nhưng không phải là chân của
anh. Có ai làm nổi cặp chân mà ba má anh đã làm cho anh hồi trước!
Nhảy một cái vô lối như thế đã làm cho hai chân đau nhói và nặng trĩu
lại, nhưng anh vẫn muốn thử ngay lần nữa. Anh xin một cặp nạng bằng
nhôm rất nhẹ. Anh chống đôi nạng xuống sàn, cặp chặt nệm ở đầu nạng
dưới nách, và lần này thì chầm chậm, cẩn thận, anh dần lướt ra khỏi giường
và đứng thẳng người. Đúng rồi: anh giống như đứa con nít không biết đi,
nó tự đoán được rằng có thể đi được, nhưng rất sợ bước xa bức tường mà
nó vịn. Cũng như đứa con nít lúc tập đi, cha mẹ nó phải cột khăn dưới nách
để dìu đi, anh cũng được cô y tá và ông thợ dìu đi từng bước. Lúc đầu anh
còn đứng một chỗ, khúc chân cụt đau nhói ở chỗ đè lên chân giả. Rồi còn
chập chững anh kéo đưa một cái nạng lên trước, cái kia sau, tì toàn thân lên
nạng rồi kéo theo một cái cẳng trước, cái kia sau. Tiếng da thuộc kêu rin rít
và hai tiếng nặng nề lộp cộp trên đất.
Ông thợ già lẩm bẩm:
- Được đó, được đó...
Anh bước thêm vài bước nữa, thận trọng từng chút. Nhưng anh phải cố
gắng vô cùng, khiến từ giường ra cửa và trở vô giường chỉ có thế mà sao
anh thấy mỏi mệt như một người vác một bao bột lên lầu. Khi anh trở về tới