cô. Tại sao lại làm lỡ cả cuộc đời mình?” và tôi tiếp luôn: “Bây giờ cô đã
thấy tôi rồi. Cô đã thấy rõ đấy, tôi đẹp trai kiểu thế nào. Cô suy nghĩ kỹ đi.
Còn tôi, thì trở về đơn vị, sẽ cho địa chỉ sau. Và nếu cô chưa thay đổi ý, thì
cô cứ việc biên thư cho tôi”. Rồi tôi lại còn nói thêm nữa: “Đừng lo buồn gì
về tôi. Trước kia tôi thế nào ấy mà, thì bây giờ thôi rồi, cô à! Vì bây giờ là
chiến tranh mà”.
Tất nhiên, cô đã cãi lại: “Không mà, không mà! Anh nói cái gì thế?”. Rồi
lại khóc. Lúc đó, có kèn báo động, cô chạy ra. Trong lúc ồn ào, tôi lẩn trốn
và đi thẳng đến trụ sở sĩ quan. Tôi xin giấy đi đường được ngay, mọi việc
đều yên ổn, tôi có giấy tờ trong túi rồi và tôi ra đi đây. Nhưng có điều là
chắc anh đã rõ, anh Alếchxây ạ, tôi lại càng yêu thương cô thêm hơn nữa,
và bây giờ tôi không biết sẽ sống ra sao nếu không có cô!”
Khi đọc thư bạn, Alếchxây có cảm giác như là thấy tương lai của chính
anh. Đúng là những việc như thế cũng sẽ xảy ra đối với anh. Onga không
bỏ mặc anh, không xây dựng lại, nàng sẽ cố gắng nhịn sự hy sinh với một
tâm hồn cao thượng cũng như thế, nàng cũng sẽ cười qua bao nhiêu giọt lệ,
cũng sẽ thuận âu yếm vuốt ve anh bằng cách dẹp cái ghê tởm của nàng.
Alếchxây, nghĩ đến thế, lớn tiếng nói:
- Thế nào thì thế cũng được, nhưng không thể, không thể!
Rồi anh vội vã khập khễnh bước vội về phòng, ngồi vào trước bàn, viết
một mạch xong bức thư gửi cho Onga, một bức thư ngắn ngủn, lạnh nhạt,
một bức thư giải quyết công việc. Anh không đành lòng cho nàng biết sự
thực: Mẹ anh đã đang đau, bắt mẹ phải gánh thêm một nỗi buồn mới nữa,
thì có ích gì đâu! Anh viết thư cho Onga nói rằng anh đã suy nghĩ về tình
cảm giữa hai người và anh thấy nàng không nên chờ anh, vì đó là đòi hỏi
nàng quá nhiều. Chiến tranh kéo dài bao lâu nữa? Năm tháng trôi qua và
tuổi thanh xuân cũng trôi theo. Chiến tranh tạo ra nhiều chuyện bất ngờ, có
thể đau đớn thất vọng. Nếu anh bị chết thì sao? Nàng sẽ ở không mà chưa
phải là vợ anh bao giờ. Tàn nhẫn hơn nữa: Nếu anh bị thương tật, và nàng
cho rằng cứ phải cưới một người tàn phế, thì đâu có hay gì? Vậy nàng đừng
làm phí tuổi xuân của mình, và nàng hãy quên anh ngay đi. Nàng có thể