không trả lời anh, anh cũng sẽ chẳng giận gì. Anh sẽ thông cảm với nàng,
dầu điều đó sẽ khiến anh đau xót vô cùng. Nhưng như thế là hơn.
Tay anh cầm lá thư, như bị bỏng cháy. Không đọc lại, anh dán bao thư và
khập khiễng chạy ra bỏ vô hộp thư xanh biếc, treo ở hàng ba bên cạnh ấm
nước bằng kim khí sáng loáng hiệu “Khổng lồ”.
Anh trở về phòng và lại ngồi trước bàn. Bây giờ biết nói với ai nỗi buồn
xịu của mình. Nói với mẹ ư? Không được. Với Gôvơđép ư? Tất nhiên hắn
hiểu mình, nhưng bây giờ Gôvơđép ở đâu? Làm sao tìm kiếm ra được hắn
trên những nẻo đường vô cùng quanh co phức tạp đưa hắn tới mặt trận?
Với các chiến hữu trong trung đoàn ư? Nhưng họ có các may mắn về phần
họ, là tâm trí bận về chiến đấu. Với cô “đội thiên văn” ư? Chứ sao! Rồi anh
viết trang này qua trang khác, nhờ đó mà thấy lòng được an ủi như đã được
khóc thổn thức trên vai bạn thân. Nhưng bỗng nhiên, anh ngừng lại ở nửa
chừng một câu đang viết, anh do dự một lúc rồi giận dữ và vò nát cả xếp
giấy, xé nhỏ ra tất cả. Stơrúccốp ngắm lên, mỉa mai:
- Không đau khổ nào gớm ghê hơn đau khổ do lời nói gây ra..
Anh đang ngồi trên giường anh, tay cầm lá thư Gôvơđép. Anh chẳng
ngại ngần gì đã cứ lấy đại thư để trên bàn đầu giường của Alếchxây đọc đã
xong.
- Nhưng mà bữa nay sao bọn nó cả lũ lạ lùng thế này? Cái thằng
Gôvơđép ngu si này cũng thế. Một đứa con gái nhăn mặt lại tí mà cũng đau
với khổ! Bây giờ thì cậu đã lăn mình vào tình trạng tâm lý phức tạp... Mày
không giận tao vì tao đọc thư nó đấy chứ? Giữa bạn bè với nhau ở mặt trận
mà, đâu có gì bí mật phải không?
Alếchxây không giận, anh suy nghĩ. Có lẽ ngày mai anh chờ người lấy
thư mở thùng thư để xin lại lá thư thì hơn.
Đêm đó, anh ngủ phập phồng. Anh mơ thấy sân bay phủ tuyết và chiếc
phi cơ “LA-5” mà anh chưa hề biết, có chân chim thế cho bộ bánh xe. Iura,
người thợ máy, leo lên máy bay, nói rằng Alếchxây “đã bay đủ rồi”, nay
đến lượt để cho anh bay. Rồi anh thấy bác Mikhailô, sơ mi trắng, quần
trong ướt cả, đang tắm hơi nước cho anh; bác cầm thứ cành cây bulô kỳ lia