Stơrúccốp bừng bừng nổi giận. Khùng lên làm như muốn chửi ai, anh la
lớn suốt phòng:
- Nhưng tôi yêu cô mà! Trời ơi là trời! Tôi xin thề như thế. Và cô có là
bằng gỗ, thì mới không thấy. Vậy thế, thế nào? Ăn thua chưa nào?
Anh quay lại, tay gõ gõ nhẹ vô cửa kính.
Cơlaođia Mikhailôna nhẹ nhàng bước ra phía cửa phòng, với cách đi yên
lặng của các cô y tá.
- Nè cô chờ chút đã nào, đi đâu thế? Tại sao cô không trả lời tôi?
- Đây không phải là lúc, cũng không phải chỗ để chuyện trò loại ấy. Giờ
này là giờ công tác của tôi.
- Tạo sao cô tránh tôi? Tại sao cô hành hạ tôi? Trả lời đi nào!
Có niềm tuyệt vọng trong giọng nói của thiếu tá. Cơlaođia Mikhailôna
dừng lại ở cửa phòng. Bóng dáng thanh tú của chị nổi lên trên nền tối của
hàng ba. Mêrétxép không ngờ rằng chị y tá nghiêm trang nọ, đâu còn phải
là một cô gái lớn lên, mà lại có sức quyến rũ nhường ấy của người phụ nữ.
Cô đang đứng đó, đầu ngẩng cao nghiêng về phía sau, khiến cô nhìn thiếu
tá như từ một bệ cao nhìn xuống vậy.
- Được. Tôi thuận trả lời. Tôi không yêu anh, và xem chừng ra thì tôi sẽ
không bao giờ có thể yêu anh được!
Nói rồi, nàng bỏ đi. Thiếu tá nằm phục xuống giường, giấu đầu xuống
gối. Mêrétxép bắt đầu hiểu vì sao ít lâu nay Stơrúccốp có biết bao chuyện
kỳ quặc, như luống cuống khi chị y tá vô phòng, như những trận thay đổi
tính tình mau lẹ khiến anh đang vui bỗng đùng đùng nổi giận dữ dội. Hẳn là
anh đang thực tình đau khổ, Alếchxây thương hại anh, nhưng anh lại cũng
đồng thời thấy như thỏa mãn. Khi thiếu tá nhỏm dậy,
- Vậy thì xin phép thiếu tá cho tôi nhổ nước miếng chứ ạ, thưa đồng chí
thiếu tá?
Thực ra, nếu anh biết trước được nói thế thì xảy ra như thế nào, chắc anh
không nói, dù là đùa. Thiếu tá vùng chạy lại giường anh, và với một giọng
nói đượm tuyệt vọng, anh gào lên: