- Ừ thì nhổ đi, hãy cứ nhổ đi nào! Vì mày nói thế mà đúng đấy. Còn tao
thì đáng đời tao. Mày không nhổ hả?... Vậy tao phải làm gì đây? Mày
khuyên tao một câu đi nào, nói đi, mày nghe chuyện đã biết cả rồi mà...
Anh lảo đảo ngồi xuống giường, hai tay ôm đầu.
- Chừng mày tưởng chuyện chơi hẳn? Đâu phải chuyện chơi! Chuyện
đứng đắn hết sức, tao đã đề nghị với nó cưới nó, mà sao nó ngu thế chứ.
Chiều hôm đó, Cơlaođia Mikhailôna vô phòng săn sóc cho bệnh nhân.
Cô vẫn hiền hậu như thường, thân ái, nhẫn nại, và mặt mày tươi sáng và
điềm tĩnh. Cô mỉm cười với thiếu tá như mọi người, nhưng nhìn anh với
một thứ ngạc nhiên và lo sợ. Stơrúccốp ngồi gần cửa sổ, gặm gặm móng
tay một cách điên cuồng. Cơlaođia Mikhailôna đã bước đi ra hàng ba rồi,
chỉ còn nghe tiếng giày cô vang động ở xa, mà Stơrúccốp vẫn còn nhìn
theo, mắt nhìn vừa hờn giận vừa mê đắm:
- “Cô tiên Xô viết”! Thằng chó chết nào đặt tên nó như thế? Một con quỉ
mặc áo bờlu trắng thì có.
Một nữ y tá làm việc ở văn phòng, lớn tuổi và xương xẩu, bước vô.
- Alếchxây Mêrétxép có đi được không?
Stơrúccốp càu nhàu:
- Nó chạy cũng còn được...
Chị y tá ra vẻ kẻ cả, trả lời:
- Tôi đến đây không phải để đùa giỡn.
- Có người gọi điện thoại trung úy Mêrétxép.
Thiếu tá nháy mắt với chị y tá khó tính, hỏi:
- Một thiếu nữ phải không?...
Chị y tá vừa trang trọng rút lui vừa trả lời với một giọng nói sắc như dao
cắt:
- Tôi không có hỏi giấy người ta!
Mêrétxép chống gậy nhảy thoắt ra khỏi giường. Anh đi vượt lên trước
chị y tá và đúng là chạy chỗ hàng ba. Anh chờ gần tháng nay thư trả lời của
Onga và bữa nay anh có một ý kiến kỳ khôi. Nếu là nàng thì sao? Đó là một