Cánh cửa làm bằng cây sến nặng nề của bệnh viện mở ra, vào một ngày
hè nắng gay gắt năm 1942, một viên sĩ quan trẻ tuổi, mặc bộ đồ không quân
với quân hiệu xanh dương và quân hàm trung úy, bước ra. Chàng trai khỏe
mạnh ấy chống một cây gậy mun đen. Một phụ nữ mặc bờlu trắng đi theo
anh. Cô đội khăn có hình chữ thập như các chị y tá đã thường dùng trong
cuộc chiến tranh trước, và cái khăn đó làm cho bộ mặt cô đã có vẻ dịu hiền
lại thêm vẻ trang nghiêm. Hai người đứng lại ở ngưỡng cửa. Phi công lột
cái mũ kiểu đội khi nghỉ ngơi, đã nhàu nát cả, vụng về đặt môi hôn tay cô y
tá. Còn cô, hai tay ôm lấy đầu người thanh niên, hôn lên trán anh. Rồi,
bước đi chập chững, anh xuống bậc thang và không quay đầu lại. Anh đi
xuống đường tráng nhựa, chạy dọc theo bờ sông song song với tường bệnh
viện.
Các thương binh mặc áo ngủ đủ màu xanh, vàng, nâu, từ trên cửa sổ đưa
tay, đưa gậy, đưa nạng, vảy chào anh, vừa dặn dò, vừa khuyến khích. Anh
cũng giơ tay đáp lại, nhưng thấy rõ là anh đang muốn đi gấp, mau xa hẳn
gian nhà to màu xám này; mặt anh ngó đi nơi khác, ngoảnh đi không nhìn
những cửa sổ, để che giấu xúc động của anh. Anh đi lẹ, cách đi có phần
cứng và như nhảy nhót, tay chỉ chống nhẹ trên gậy. Nếu không có tiếng kêu
rin rít từng bước anh đi, thì ít ai biết rằng anh thanh niên đẹp đẽ, mạnh khỏe
và nhanh nhẹn này là một người què cả hai chân.
Alếchxây Mêrétxép được bệnh viện cho đi nghỉ dưỡng sức ở một nơi
nghỉ của không quân ở ngoại ô Mátxcơva. Stơrúccốp cũng được đưa tới đó.
Một chiếc xe hơi của trại nghỉ mát đã đến đón hai anh. Nhưng anh đã
thuyết phục Ban giám đốc nhà thương cho phép anh, trước khi đi nghỉ,
được đi thăm người bà con mà anh nhất định phải thăm. Anh giao túi đồ
nhỏ cho Stơrúccốp đem trước đến đó giùm, và anh đi bộ ra khỏi nhà
thương, hứa sẽ tới sau bằng chuyến xe lửa chiều hôm đó.