- Sao mày cứ hay làm phiền người ta thế hả, Vitamin? Lần này thì là một
phi công, một trung úy.
- Tôi có làm phiền ai đâu, tôi lỡ đụng phải, xin lấy danh dự của thiếu
niên tiền phong mà nói, đụng phải đôi cẳng chân bằng cây đấy. Tôi thề đấy,
không phải là chân thật, mà là chân bằng cây.
Vitamin có bộ mặt tròn, nhấn mạnh vào câu đó.
Mêrétxép thấy thật như bị xói một cái vào lòng. Bỗng dưng, ngày trời
tươi đẹp như mất hết ánh sáng, mất hết vui tươi. Anh ngước mắt nhìn, bọn
trẻ lùi lại trước cặp mắt anh nhìn, nhưng vẫn ngó ngó cặp giò anh. Bị thúc
đẩy, Vitamin lấy vẻ khiêu khích, thúc khuỷu tay một em nhỏ gày còm:
- Sao? Mày muốn tao hỏi ông ấy hả? Đừng tưởng tao sợ nhé. Đánh cá
coi!
Nó tách bọn trẻ, và tiến lên thận trọng, luôn luôn sẵn sàng chạy trốn, y
hệt như con chim sẻ “Tiểu liên”, và nó tới gần Mêrétxép. Nó vừa nói, vừa
chuẩn bị bỏ chạy, như một nhà cua-rơ chuyên chạy nước rút, lúc đang
chuẩn bị chạy đua:
- Đồng chí trung úy... Đồng chí à! Cẳng của đồng chí là cẳng thật đấy ạ,
hay cẳng bằng cây? Trung úy là phế binh ạ?
Và đứa nhỏ giống như con chim sẻ nhỏ này thấy hai mắt đen nháy của
người phi công rưng rưng nước mắt. Nếu Mêrétxép nhảy tới, la mắng em
kịch liệt, vung cây gậy có khắc chữ vàng lên mà đuổi theo em, thì hẳn là
anh không khiến em xúc động đến thế. Em bé cảm thấy ngay, trong trái tim
chim của em, rằng em đã làm người chiến sĩ đau khổ biết bao khi nói tiếng
“phế binh”. Em lặng lẽ lùi lại, nhập vô bọn bạn nhỏ đang đứng im và lẩn
trốn trong đám ấy, giống như em đã bay biến trong không gian nóng bức
đượm mùi mật và mùi nhựa rải đường nóng bỏng.
Có người vừa gọi tên anh. Alếchxây đứng phắt dậy ngay. Anhuta đang
đứng trước mặt anh. Anh nhận ra cô ngay, mặc dù cô không xinh như trong
hình. Mặt cô xanh, mệt phờ; cô mặc bộ đồ nửa quân sự với ủng, áo nỉ quân
nhân, và đội cái mũ ca lô cũ. Nhưng cặp mắt xanh xám của cô, hơi lồi,
đang nhìn Mêrétxép với thái độ giản đơn trong sáng vô cùng, đượm đà tình