thương mến, khiến chỉ mới vừa gặp cô thiếu nữ này anh chưa quen biết,
anh đã thấy ngay như người thân thuộc từ lâu, chẳng khác gì hai người đã
chung sống, đã cùng lớn lên dưới một mái nhà. Hai người nhìn nhau hồi
lâu, im lặng.
- Tôi không mường tượng là thấy anh lại như thế này.
- Thế cô thấy tôi ra sao?...
Mêrétxép thấy mình không thể dằn được nụ cười, mà đã để lộ ra thật là
không đúng lúc.
- Vâng, tôi mường tượng rằng anh, nói thế nào được đây, có một bộ điệu
hùng hơn thế cơ, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, với một quai hàm như thế này
này, và với ống điếu võ, nhất là với ống điếu võ... Anh Gơrigôri đã có nói
nhiều lắm về anh trong các bức thư mà anh ấy viết cho tôi, anh ạ!
Mêrétxép ngắt lời:
- Anh Gơrigôri của cô, anh ấy cơ, mới thực là một người anh hùng.
Thấy mặt cô tươi lên, anh nói tiếp, nhấn mạnh vào tiếng “của cô”:
- Anh đó thực là một người chân chính. Gơrigôri “của cô” đã kể hàng
tràng chuyện về tôi, nhưng tôi cá với cô rằng anh chưa nói gì với cô về anh
ấy cả...
- Nhưng này, Alếchxây... Anh cho phép tôi gọi anh là Alếchxây nhé? Tôi
đã quen gọi như thế rồi đó, vì đã đọc nhiều thư của anh Gơrigôri viết cho
tôi! Anh có việc gì khác ở Mátxcơva không? Đến nhà tôi đi. Tôi hết phiên
gác rồi, và còn rảnh cả ngày nay. Thôi, đi! Tôi có rượu vốt-ca. Anh có ưa
rượu vốt-ca không? Tôi thết anh đấy.
Trong khoảnh khắc, anh thoáng nghĩ tới, như từ xa xôi lắm, hiện lên,
hình ảnh đùa nhạo của thiếu tá Stơrúccốp, như đang nhìn anh, nháy mắt:
“Này, thấy không, cô ả sống một mình mà lại có rượu vốt-ca. A hà!”
Nhưng Stơrúccốp giờ đây đã bị thất bại rồi thất bại một cách thảm hại,
khiến bây giờ Alếchxây chẳng thèm đánh giá một đồng xu nhỏ những lời
nói của anh ta nữa. Anh còn nhiều thì giờ đến tận chiều; cả hai bèn thả bộ
lộn lại dọc theo đại lộ, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ như hai người bạn
thân. Anh rất sung sướng thấy thiếu nữ cắn môi để ngăn xúc động mà