không nổi, khi anh kể lại những tai nạn mà Gơvôđép đã phải gánh chịu hồi
đầu chiến tranh. Cặp mắt màu xám xanh của cô sáng hẳn lên, khi nghe anh
kể lại những thành tích chiến sự của Gơvôđép. Cô kiêu hãnh biết bao vì
Gơvôđép! Cô mê say tìm cách vặn hỏi đủ điều, để biết thêm mãi những chi
tiết mới! Cô rung động bao nhiêu vì tức tối, khi kể lại với anh rằng
Gơvôđép bỗng nhiên đã gửi cho cô một lá ủy nhiệm lĩnh lương! Tại sao
anh ta lại bỏ đi đột ngột thế, không nói một lời, cũng không cho địa chỉ
nữa? Bí mật quân sự chăng? Quả thật là một thứ bí mật kỳ khôi, cái thứ ra
đi không từ biệt và cũng không viết thư nữa.
Anhuta nhìn Alếchxây với con mắt tọc mạch:
- À này, sao, khi gọi điện thoại, anh cứ nhắc lại hoài vụ anh ấy để râu hả?
Mêrétxép tìm cách nói lảng:
- Cứ thế thôi, có gì đâu!...
- Không, không, anh phải nói thật, tôi không chịu buông xuôi chuyện đó
đâu, anh phải nói thật; hay đó cũng lại là một bí mật quân sự nhỉ?
- Bí mật gì đâu? Đó chỉ là vì giáo sư Vaxili Vaxiliêvít khuyên anh ấy để
râu, để làm cho các cô thiếu nữ ưng ý thôi mà... Hay là để cho một cô nào
đó ưng ý, thì đúng hơn.
- Vậy ra thế đấy. Bây giờ, tôi hiểu cả rồi. À ra thế đấy!
Có cái gì như vừa tan vỡ nơi Anhuta. Cô bỗng nhiên già hẳn đi, làm như
anh vừa dập tắt ánh sáng trong cặp mắt xanh của cô. Thấy rõ là mặt cô
xanh tái, và cả một mạng đường nhăn hiện ra, nét nhăn mịn nhỏ, giống như
có người dùng cây kim vạch lên trán cô và quanh khóe mắt của cô. Cái áo
nỉ đã sờn, cái mũ ca-lô cũ ở trên mớ tóc vàng của cô, hình như mọi thứ trên
mình cô, cái gì cũng tỏ ra mệt mỏi, chán chường. Chỉ có cặp môi nhỏ bé,
tươi tắn và đỏ hồng, với chút lông nhỏ, mịn màng, cùng nốt ruồi điểm ở
phía môi trên, tỏ ra rằng cô còn trẻ lắm, có lẽ là tuổi chưa tới 20.
Ở Mátxcơva, có khi đi mãi dọc một đường phố to rộng, qua nhiều ngôi
nhà đồ sộ nguy nga, ta ngoặt vào một ngõ hẻm, đi thêm chừng chục bước
nữa, thì là đến trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, bụng phình ra, như cắm