thơm ngào ngạt làm nhớ đến những ngày trước chiến tranh; trên bàn, bóng
loáng một chai rượu màu xanh xanh, vẫn chưa mở nút, bên cạnh là hai ly
nhỏ.
Mêrétxép được mời ngồi trong chiếc ghế bành lớn, nệm nhung xanh lá,
đã thủng nhiều lỗ, do đó chất nhồi bên trong phòi ra, lỗ nhiều đến nỗi
những miếng nỉ thêu phủ mặt và lưng ghế vẫn không giấu nổi những lỗ
thủng trên ghế. Tuy vậy, ghế đó vẫn làm cho người ngồi thoải mái, vì rất sát
thân hình người ngồi.
Alếchxây ngả mình thụt vô ghế, khoan khoái duỗi thẳng hai chân đau ê
ẩm và nóng hầm.
Anhuta ngồi bên anh trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mắt ngước nhìn như một em
gái bé, rồi dồn dập hỏi tin Gơvôđép. Rồi thì, bối rối, cô cố giữ trầm tĩnh trở
lại, và mời Alếchxây xích lại gần bàn:
- Anh vui lòng uống một tí nhé? Gơrigôri có nói rằng những chiến sĩ xe
tăng... nhưng mà chắc cả những phi công thì cũng vậy!...
Cô đưa một ly cho anh. Rượu vốt-ca óng ánh màu xanh biếc dưới những
tia sáng mặt trời từ ngoài rọi vô phòng. Hơi rượu làm cho anh nhớ tới phi
trường của anh, xa lắm, ở trong rừng, nhớ tới nhà ăn của sĩ quan vui nhộn
lên mỗi bữa ăn vì mọi người nhao nhao mỗi người chêm một câu lúc phát
“khẩu phần chất đốt”. Thấy ly thứ hai vẫn không có rượu, anh hỏi:
- Thế còn cô?
Anhuta trả lời gọn lỏn:
- Tôi không uống.
- Để chúc sức khỏe Gơvôđép, cũng không uống sao?
Thiếu nữ mỉm cười, lặng lẽ rót rượu và cụng với Alếchxây, dáng điệu
suy nghĩ.
- Nào! Uống vì hạnh phúc của Gơvôđép! - Cô rắn rỏi nói vậy, rồi uống
cạn một hơi ly rượu, nhưng cô nghẹn thở, bắt đầu ho, mặt đỏ bừng và như
mất hơi.