- Chắc là tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà này và viết thư cho anh Gơrigôri
biết rằng anh ấy chọn bạn lầm.
Cô lạnh lùng trả lời như vậy và nài anh ăn bánh:
- Anh ăn đi, say quá rồi.
Mắt Mêrétxép sáng lên:
- Hoan hô và đa tạ! Thay mặt cho toàn thể quân đội Liên Xô, tôi cám ơn
cô. Tôi, thì tôi sẽ viết thư cho Gơrigôri biết rằng anh ấy đã chọn bạn hay vô
cùng.
Hai người nói chuyện với nhau tới ba giờ chiều. Ánh nắng lọt vô căn
phòng, có bụi bậm nhảy múa ở trong, chạy dài theo dọc bức tường. Giờ xe
lửa đã tới rồi. Alếchxây đứng dậy, lưu luyến chiếc ghế bành màu lá cây, mà
những sợi nhồi trong ghế vương vào áo anh. Anhuta dẫn anh đi ra, hai
người khoác tay nhau cùng đi, và lần này, sau khi nghỉ ngơi thỏa thích,
Alếchxây bước đi vững chãi đến nỗi Anhuta phải thầm nghĩ có lẽ Gơrigôri
muốn chọc mình nên mới nói anh bạn cụt cả hai giò. Cô nói chuyện với
Alếchxây về bệnh viện lọc thương binh, nơi cô làm việc với các bạn gái của
cô. Cô nhắc tới những khó khăn đã gặp khi hàng ngày từng đoàn xe chở
thương binh từ mặt trận miền Nam trở về; thật là những người dáng kính
phục, gan dạ chịu đựng đau thương. Bỗng cô ngắt ngang câu chuyện. Và
hỏi:
- Thế Gơrigôri đã để râu thật đấy à?
Rồi cô lặng im một lát, mơ màng, lại dịu dàng nói tiếp:
- Tôi hiểu rồi. Tôi xin sẽ nói hết lòng mình cho anh, như tôi nói với cha
tôi. Đúng rồi, thật thế, lúc đầu, tôi rất khổ tâm; khổ tâm vì chưa đúng, có lẽ
là phải nói tôi sợ hãi... và cũng chưa phải là sợ hãi, tôi không biết nói thế
nào cho đúng. Anh chắc hiểu tôi chứ? Có lẽ như thế là không tốt lắm,
nhưng chỉ vì thế mà anh ấy chạy trốn thì hơi quá, trời ơi! Hơi quá, thật đấy!
Nếu anh có viết thư cho anh ấy, thì nói hộ rằng anh ấy đã làm tôi khổ lắm,
khổ lắm đấy!
Phòng khách rộng lớn của nhà ga gần như vắng hoe. Hầu như chỉ thấy có
bộ đội. Người thì bận rộn, người thì im lặng trên ghế dài dọc theo tường,