Một nhân viên xe lửa, gày còm, ria đã hoa râm, mũ cát-két lem luốc dầu
mỡ, nhìn anh lính từ đầu tới chân ra vẻ khinh khi:
- Nó tiến, mà mi mặc không ngăn nó à! Thật là rõ quá thôi: nếu ta không
lùi thì nó tiến sao được chớ? Lính với tráng! Coi kìa, để nó tiến gần tới
sông Vônga rồi đó!
Ông nói với một giọng đau thương thấm thía, như rầy chính con ông về
một lỗi rất nặng, không sửa chữa gì được nữa. Người quân nhân nhìn chung
quanh ra vẻ ngỡ ngàng, sửa lại áo choàng phía vai, và lẩn ra khỏi đám
đông.
Một người lắc đầu thở dài:
- Ối chao! Thật là ta đã làm ăn chả ra gì!
Một người đã trọng tuổi mặc cái áo mưa đầy bụi, ra vẻ một thầy giáo hay
một thầy thuốc ở thôn quê, bênh vực người lính trẻ tuổi:
- Nhưng nói anh ta ích gì đâu, đâu phải lỗi của anh ta? Ta chưa cho là
đồng bào ta đã ngã xuống quá nhiều rồi ư? Đây là cả châu Âu đang tấn
công chúng ta bằng chiến xa. Đâu mà ngăn được cả dòng sông lũ ấy trong
nháy mắt! Ấy chính có nhờ bọn trẻ tuổi này mà chúng ta còn sống tự do ở
Mátxcơva đấy. Bọn phát xít đã nghiền nát dưới xích xe tăng của chúng biết
bao nhiêu nước rồi, chỉ trong có mấy tuần. Còn chúng ta, thì chúng ta đã
giữ được hơn một năm rồi - Chúng ta đã chiến đấu và đã giết được bọn
chúng cũng bộn rồi. Đồng chí thấy không, những anh lính thanh xuân như
thế, người người đều nên ngả mũ kính phục, còn đồng chí, thì đồng chí lại
chê trách người ta hoài...
Người nhân viên xe lửa già, rầu rĩ, trả lời:
- Tôi biết rồi, biết rồi, khỏi cần tuyên truyền tôi, trời ạ! Nhưng hiểu thì
cứ hiểu, lòng thì vẫn cứ như bị rứt xé ra. Đây là đất nước chúng ta, bọn
Đức đang giày xéo lên, chúng đang tàn phá nhà cửa của chúng ta...
Anhuta chỉ về phía miền Nam Liên Xô trên tấm bản đồ và nói:
- Anh ấy ở đó phải không?
Mêrétxép trả lời: