Chính anh què hồi nãy dẫn anh lên phòng giấy. Khi đứng gần, anh thấy
đồng chí này có gương mặt thông minh, nghiêm chỉnh, với cặp mắt lớn,
đẹp và buồn. Khi đi bên nhau, anh bạn tự giới thiệu mình là chủ tịch “Ban
tắm trăng” của dưỡng đường. Anh giải thích tắm trăng, theo như khoa học
y khoa đã chứng minh, là phương thuốc hiệu quả nhất để chữa bất cứ vết
thương nào cũng mau lành, và anh không dung tha những kẻ vô tổ chức, đã
dám cấp giấy phép đi chơi dưới trăng cho hội viên mà không qua anh. Anh
nói chuyện tầm xàm luôn luôn, nhưng đồng thời, mắt anh vẫn giữ vẻ
nghiêm nghị và luôn luôn anh nhìn bạn đường với cặp mắt tò mò.
Tại văn phòng, Mêrétxép đứng trước một thiếu nữ mặc áo bờ lu trắng,
tóc đỏ rực khiến đầu cô như có lửa cháy.
- Anh là Mêrétxép? - Cô hỏi anh bằng một giọng trang nghiêm và khép
lại cuốn sổ cô đang đọc.
Cô nhìn thẳng vào mặt phi công, vẻ ngờ vực:
- Anh định giỡn với tôi ư? Có ghi rõ ràng: “Trung úy Mêrétxép từ bệnh
viện gì đó lại, cụt cả hai giò”. Còn anh...
Đến lúc đó Alếchxây mới nhận thấy rằng cái cô tóc đỏ này, mặt mày hầu
như hoàn toàn che lấp dưới bộ tóc đỏ hung như đồng, cô có nước da trắng
muốt. Cô vui vẻ ngạc nhiên nhìn Alếchxây bằng cặp mắt nhỏ, sáng, ngạo
mạn và tròn, giống như mắt cú mèo.
- Alếchxây Mêrétxép, chính là tôi mà. Đây là giấy đi đường của tôi. Còn
cô, cô là Lôla à?
- Không! Ai nói tên ấy cho anh? Tôi là Đina. Anh dùng chân giả đấy à?
Cô vừa nói vừa nhìn chân Mêrétxép, trong lòng còn nghi ngờ.
- À à! Vậy cô là Đinốtca, cô được Phêđia gửi trái tim lại phỏng?
- Cái này thì là trung tá Buốcnaxiên đã kể cho anh nghe phỏng? Mới thế
mà đã kể. Sao mà tôi ghét cái anh chàng Buốcnaxiên này thậm tệ thế! Cái
gì anh cũng cười được. Tôi dạy cho Phêđia khiêu vũ, thì có gì là lạ! Chuyện
với trò!