trả lời câu hỏi của anh. Nàng tức giận nói rằng nàng rất giận vì bức thư cuối
mà nàng nhận được chính đang lúc nàng đang đào hầm, và nàng nói rằng
nếu không phải anh đang chiến đấu ở trận tuyến, nơi tinh thần luôn luôn
căng thẳng, thì nàng đã không tha thứ cho anh tội coi thường nàng như thế.
Nàng viết:
“Anh thân yêu, một mối tình chịu lùi bước trước những hy sinh, thì còn
là gì nữa? Thật không có thứ tình yêu đó. Và nếu có, thì theo em, đó không
phải là tình yêu chân chính. Em, ở đây cả tuần không được tắm rửa, em
đang phải mặc quần như đàn ông và đi một đôi giày mà ngón chân cứ
muốn lòi ra khắp các phía. Nắng đang thiêu đốt da em, và da em đã phồng
lên, tướt ra, trở nên sần sùi, tím sạm. Nếu như thế em đến gặp anh, với thân
hình ốm yếu, dơ bẩn, gầy còm và xấu xí, thì liệu anh có đẩy em ra không?
Liệu anh có trách em không? Anh thật đáng buồn cười. Dù anh rủi ro sẽ ra
sao, anh cũng cứ về với em, và anh nên nhớ rằng em vẫn chờ anh từng giờ
từng phút, chờ anh mặc dù anh rủi có như thế nào... Em nghĩ nhiều đến
anh, và cho đến khi em đi đào hầm công sự, ở đó mệt quá lăn ra ngủ như
chết ở trên các gác gỗ để ngủ, thì em thường nằm chiêm bao thấy anh luồn.
Anh nên nhớ rằng hễ em còn sống ngày nào, thì ngày đó có một nơi trên
đời luôn luôn chờ đợi anh, luôn luôn chờ đợi anh, dù anh có gặp những gì...
Anh viết thư nói rằng lúc nào anh cũng có thể gặp một tai nạn nào đó ở trận
tiền. Vậy nếu ở nơi hầm công sự này, em cùng sẽ gặp tai nạn thì sao? Nếu
em bị thương tật trở về, thì anh có bỏ em không? Chắc anh còn nhớ hồi ở
trường học nghề, chúng ta cùng giải quyết những bài toán về đại số bằng
phương pháp thay số lượng. Vậy bây giờ anh hãy đặt anh vào vị trí của em
mà nghĩ đi, và nghĩ rồi thì chắc anh sẽ mắc cỡ vì những chuyện anh đã dặn
em...”.
Mêrétxép ngồi cúi nhìn bức thư hồi lâu. Mặt trời nóng bức rọi xuống
nước hồ màu đen, những luồng ánh sáng chói lòe: lau xào xạc vì mấy con
chuồn chuồn bằng nhung biếc bay lướt êm đềm trên ngọn cỏ. Những con
côn trùng nhanh nhẹn, cẳng dài và gầy, nhảy lăng tăng trên gương nước,