dậy, cạo râu, rửa mặt, và khi công sở vừa mở cửa, thì anh là người đầu tiên
vào, để gặp cấp chỉ huy định số phận của anh. Vừa tới nơi, anh đã thất vọng
ngay về viên sĩ quan ở đó. Làm như không thấy Alếchxây, anh ấy cứ cúi
đầu xuống loay hoay mãi trên bàn, cầm lên và xếp lại những tập công văn
và hồ sơ, kêu điện thoại đây đó hồi lâu, cắt nghĩa mãi không xong cho một
cô thư ký cách ghi số thứ tự các hồ sơ; rồi anh ta đứng dậy, đi ra ngoài, mãi
không thấy trở lại bàn giấy.
Trong lúc đó, Alếchxây cảm thấy, càng dâng lên cao trong anh, sự thù
ghét bộ mặt dài dài ấy, cái mũi lơn lớn ấy, hai má cạo nhẵn thín ấy, cặp môi
đỏ hồng ấy, cùng cái trán nghiêng ấy tiếp theo bằng một cái đầu hói bóng.
Cuối cùng, thiếu tá lật một cuốn lịch bàn và sau khi đó, anh mới ngước mắt
lên nhìn khách. Anh nói với một giọng thấp, muốn làm ra vẻ quan trọng:
- Đồng chí trung úy muốn nói chuyện với tôi đấy ư?
Mêrétxép trình bày trường hợp của anh. Thiếu tá kêu cô thư ký lấy hồ sơ
của anh, và trong khi chờ đợi, anh ngồi duỗi hai chân, cầm tăm xỉa răng
dấu trong bàn tay trái cho có vẻ kín đáo, quơ đi quơ lại cẩn thận lên hàm
răng. Khi hồ sơ đưa vào, anh lấy khăn tay chùi tăm xỉa răng, cất vào một
cái bao giấy, bỏ vào túi áo, rồi đọc hồ sơ. Có lẽ là đọc tới đoạn Alếchxây bị
cụt cả hai chân, anh vội vã chỉ một cái ghế như nói: “Ngồi xuống đi chứ
anh, sao đứng hoài vậy?...” Rồi anh lại cắm đầu vào chồng giấy tờ. Khi đã
đọc hết rồi, anh hỏi:
- Được rồi. Vậy thì bây giờ đồng chí muốn cái gì nào?
- Tôi muốn được nhập một trung đoàn phi cơ săn giặc.
Thiếu tá ưỡn người ra, tựa mình vào thành ghế, hai mắt kinh ngạc ngó
người phi công vẫn đang đứng trước mặt mình. Và anh tự mình kéo ghế
mời anh. Cặp chân mày rậm của anh trợn lên càng cao hơn nữa nơi trán sói
bóng láng của anh.
- Nhưng đồng chí bay sao nổi cơ chứ?
- Có chứ, tôi bay được và tôi sẽ bay mà! Xin cứ đưa tôi đến một trung
tâm huấn luyện ạ!