Mêrétxép nói hầu như gào lên, và giọng nói của anh đầy nhiệt tình làm
cho những quân nhân ngồi ở các bàn bên đều phải ngẩng đầu coi chàng
thanh niên nước da bánh ít nọ đang đòi hỏi cái gì mà nói mạnh mẽ thế.
- Nhưng thế nào nào! Phải có lý một chút chứ! Què hai cẳng thì làm sao
mà bay được? Đó là một chuyện đùa chơi, chứ tôi chưa từng thấy chuyện
như thế bao giờ. Ai mà dám cấp cho anh một thứ giấy phép như vậy được?
Thiếu tá đang tự giải thích cho mình là anh đang gặp một anh chàng có
cuồng vọng hay có lẽ là điên không chừng. Anh liếc nhìn bộ mặt giận dữ và
cặp mắt sớn sác của Alếchxây, và anh đã gắng tìm cách nói hết sức nhỏ nhẹ
đề nói với Alếchxây.
- Chưa từng thấy, thì rồi sẽ thấy!
Mêrétxép trả lời chọi thẳng lại như thế. Và anh rút sổ tay lấy mảnh báo
gói trong giấy bóng kính, đặt lên bàn, trước mặt thiếu tá.
Các quân nhân ngồi ở các bàn gần đây, đều đã ngừng việc để nghe hai
người nói chuyện. Một trong số quân nhân đó làm như có công việc, lại gần
thiếu tá, xin diêm và thừa dịp nhìn tận mặt Mêrétxép.
Thiếu tá đọc qua bài báo. Anh nói:
- Nhưng đây không phải là văn bản chính thức! Chúng tôi có những chỉ
thị quy định rất kỹ các điều kiện gia nhập không quân. Nếu anh chỉ thiếu
hai ngón tay thôi, tôi cũng không thể cho phép anh lái máy bay được, chớ
đừng nói chuyện anh mất cả cặp chân. Anh cất bài báo đi, nó chẳng ăn thua
gì đâu! Tôi rất cảm phục nhiệt tình của anh, nhưng...
Alếchxây thấy tức giận sôi sục trong người và anh gần như muốn ném cả
ve mực vào cái trán bóng và hói của sĩ quan kia. Nhưng anh bình tĩnh lại và
nói với một giọng trầm trầm:
- Thế còn cái này nữa?
Anh đặt xuống bàn lý lẽ sau chót của anh, đó là bản chứng nhận có chữ
ký của đại tá quân y. Thiếu tá cầm lấy mảnh giấy, không chút tin tưởng,
mặc dù chứng nhận ấy hoàn toàn hợp lệ, có đủ con dấu và chữ ký của một
viên đại tá quân y có danh tiếng trong không quân. Thiếu tá đọc xong, dịu
lại. Rõ ràng là đây không phải là một người điên. Ra thật là anh thanh niên