- Tới rồi à? Được. Tới trước, thì được bay trước. Lên ngồi ở ghế sau của
số 9 ấy. Tôi sẽ tới liền. Để coi xem cậu biết đến đâu nào?
Anh lặp bặp nốt mấy hơi trong mẩu thuốc để khỏi bỏ phí, còn Alếchxây
thì chạy vội tới máy bay. Anh cố gắng muốn đặt hai chân như phải đặt,
trước khi huấn luyện viên tới. Anh này có vẻ dễ chịu, nhưng biết đâu: lỡ ra
anh bướng bỉnh, không chịu cho mình thử, hay làm ầm lên thì sao?
Mêrétxép trèo lên cánh máy bay trơn láng một cách khó khăn bằng cách
níu lấy mép phòng ngồi của phi cơ mà nhún lên để rồi vào ngồi trong phi
cơ. Anh hồi hộp cảm động và chân giả chưa quen, nên cử động sai ngược
cả, và không làm sao đặt chân vào trong chỗ ngồi được, làm cho anh thợ
máy, một người mặt gầy, hơi lớn tuổi, nhìn anh ngạc nhiên và kết luận:
- Cái thằng láo này! Nó say rượu!
Cuối cùng thì Alếchxây cũng trèo vào trong máy bay được một cẳng
chân cứng đờ của anh, rồi ráng sức phi thường, anh kéo được cả chân nữa
vào. Với dây curoa da, anh cột ngay chân giả của anh vào bàn đạp điều
khiển. Cái cách bố trí như vậy là hay lắm. Chân giả được gắn chặt với bàn
đạp, và anh thấy chân mình điều khiển thật giống như khi hồi bé, dưới chân
mình có buộc chặt giày trượt tuyết. Huấn luyện viên ghé đầu vào trong
phòng phi cơ hỏi:
- Này Alếchxây, chú bạn! Chú có vừa uống đó không, hở? Thở ra cái,
coi!
Alếchxây thở ra. Không thấy mùi anh chờ thấy, huấn luyện viên nắm tay
thành quả đấm hăm anh thợ máy:
- Sửa soạn đi!
- Nhấn công tắc!
- Nhấn công tắc!
Máy giật giật vài lần, rồi sau đó nghe thấy rõ ràng tiếng pít-tông đập đều
đều. Mêrétxép rú lên một tiếng thật là vui sướng, và chẳng nghĩ ngợi gì
nữa, anh đưa tay kéo ga. Ngay lúc đó, anh nghe tiếng huấn luyện viên cáu
kỉnh la lên:
- Này, làm gì vội quá lố vậy!