anh còn ngồi lên cánh, với một vẻ mặt triền miên, hầu như say đắm, trên bộ
mặt anh đã hồng vì lạnh và vì xúc động.
- Không buốt sao? Hơi lạnh thấm qua ủng của tôi; còn giày của cậu nhỏ
xíu thế kia thì lạnh đến thế nào? Không buốt chân à?
Học viên vừa tiếp tục mỉm cười với những ý nghĩ của mình, vừa trả lời:
- Tôi không có chân.
Mặt anh thường thay đổi nay như muốn dài ra. Naumốp hỏi:
- Cậu nói cái gì thế?
Mêrétxép nhắc lại, dằn từng tiếng:
- Tôi không có chân.
- “Không có chân” nghĩa là sao? Chân đau à?
- Thực tình là không có chân chi cả... Đây là cặp chân giả mà thôi.
Tại trận, Naumốp đờ người ra, tựa như một người bị đánh một cây chùy
trúng đầu. Điều mà chàng kỳ quặc này vừa cho anh biết thực hoàn toàn
không thể tin được. Không có chân! Vậy mà anh vừa lái máy bay xong, mà
lái giỏi đến chừng ấy cơ chứ!...
Huấn luyện viên như kinh hãi, nói:
- Cho coi...
Alếchxây không hề khó chịu vì sự tò mò này. Trái lại, anh muốn làm cho
anh chàng hay hay này ngạc nhiên cả một thể, và như một người làm ảo
thuật trong rạp xiếc, anh kéo tuột cả hai ống quần lên. Đứng thẳng người
trên cặp chân bằng da bò thuộc và bàng nhôm, Mêrétxép hóm hỉnh nhìn
huấn luyện viên, anh thợ máy và nhóm hoa tiêu đang chờ đến lượt mình
bay tập.
Naumốp bỗng trong khoảnh khắc một cái chớp, chợt hiểu tại sao phi
công đã xúc động đến thế, hiểu vẻ lạ lùng của mặt anh, nước mắt của anh,
cùng sự ham mê của anh muốn được bay thử thực lâu. Người học viên này
đã làm cho anh ngây người. Naumốp chạy vội tới bên anh và nắm tay anh
lắc dữ dội: