- Vậy, thế là thế nào?... Anh không thấy rõ sao hử? Anh thực là khác
người!...
Bây giờ, khó khăn lớn nhất đã vượt qua rồi. Anh đã chiếm được trái tim
của huấn luyện viên. Tối hôm đó, hai người gặp nhau, để cùng nhau bàn kế
hoạch luyện tập. Cả hai đều thấy trường hợp của Alếchxây thực là khó
khăn; chỉ cần anh phạm phải một lỗi nho nhỏ nào đó, anh có thể bị cấm,
suốt kiếp không được lái phi cơ nữa. Và riêng anh thì tuy anh đang nóng
lòng hơn bao giờ hết được lái một phi cơ săn giặc, để bay phía đằng kia,
trên triền sông Vônga, tới thành phố mà các chiến đấu viên tài giỏi nhất của
nước nhà đang đổ xô đến như sắt có nam châm hút, nhưng anh cũng thấy
rằng cần thiết phải rèn luyện một cách nhẫn nại, có phương pháp và đầy đủ.
Anh hiểu rằng trong trường hợp của anh, anh bắt buộc là đã bắn, thì phải
bắn đúng hồng tâm.