vì anh có cảm giác mơ hồ như có cái gì khác lạ sẽ tới. Vẫn cứ cắm cúi
thông ống điếu, Capúttin nói tiếp, hầu như chẳng chú ý mảy may đến ấn
tượng mà lời nói của ông đã gây ra:
- Đây không phải chỉ là trường hợp riêng biệt của trung úy Mêrétxép:
căn bản của vấn đề là ở chỗ, tuy cụt cả hai chân, anh vẫn đã có thể làm
được đến một mức độ tài tình một công việc mà một người thực hoàn toàn
lành mạnh mới làm nổi, mà làm được trong tỷ lệ một trăm người mới có
một. Anh không phải chỉ là công dân Mêrétxép, anh là một nhà thực
nghiệm vĩ đại... À! Thế chứ! Cái ống điếu tôi nó thông rồi! Có cái gì nó
nhét vào đấy không biết? Vậy, tôi đang nói gì nhỉ? À, tôi nói rằng chúng tôi
không thể, không có quyền được coi anh, nghe chưa? Như những phi công
khác. Anh đang tiến hành một cuộc thí nghiệm quan trọng bậc nhất, và
chúng tôi có nhiệm vụ phải giúp anh tất cả cái gì giúp được. Làm sao giúp?
Thế nào, nào! Anh phải nói, tự anh nói thử xem sao nào! Anh cần chúng tôi
giúp gì cho anh được nào?
Capúttin lại nhồi thuốc vào ống điếu, lại châm mồi lửa và bộ mặt lớn và
dẹt của ông bắt đầu lại ra vào bóng tối, mỗi lần ông hút một hơi. Capúttin
hứa sẽ đi thảo luận với ông hiệu trưởng, để tăng số giờ bay của Mêrétxép,
và ông đề nghị với Alếchxây tự mình đặt một chương trình luyện tập.
- Nhưng đồng chí có thấy như thế ta sẽ tốn xăng đến chừng nào không?
Mêrétxép trả lời như chống lại, kinh ngạc với cái cách ông lù khù này
giải quyết vấn đề và phá tan băn khoăn cho mình, thật là giản đơn và gọn
gàng:
- Xăng rất quý, nhất là trong lúc này; phải tính từng giọt. Nhưng có
những thứ quý hơn xăng nữa.
Và Capúttin, đập ống điếu xuống gót ủng, để tàn thuốc từ trong ống điếu
rơi ra hết.
Từ ngay hôm sau, Mêrétxép bắt đầu sự luyện tập riêng của anh. Anh
không phải chỉ luyện tập hăng say, như hồi anh tập đi, tập chạy, tập khiêu
vũ. Thật tình là anh nôn nóng đến cuống cuồng lên. Anh gắng phân tách kỹ
thuật bay, nắm vững tất cả các chi tiết, và phân tích mỗi cử động ra để