nghiên cứu riêng cho rành rẽ. Ngày nay anh nhờ nghiên cứu mà học lại
những cái mà hồi thanh niên, anh biết được vì linh tính tự nhiên; trí khôn
của anh ngày nay thay thế cho thói quen và tập luyện ngày xưa. Sau khi đã
phân tích trong đầu óc anh ra từng cử động giản đơn tất cả các cử chỉ cần
thiết cho việc điều khiển một chiếc máy bay, anh đã hoàn toàn xây dựng
những phản ứng của anh, đến mức anh cảm thấy được bằng bắp chân tất cả
những cảm giác thường ra chỉ nhận thấy được do nơi gan bàn chân. Đó là
một công việc mệt nhọc và tỉ mỉ. Lúc đầu, những tiến bộ nhỏ hầu như
không thấy, nhưng dù sao Alếchxây cũng cứ thấy rằng hình như máy bay
ngày càng như gắn chặt hơn với thân anh, và vâng theo anh ngày một trung
thành hơn.
Mỗi khi Capúttin gặp anh, ông thường nói:
- Thế nào, được chứ? Nhà tài tử!
Mêrétxép giơ ngón tay cái tỏ dấu hiệu thành công. Và như thế là anh
không hề khuếch đại. Tiến bộ không mau lẹ, nhưng rõ rệt là có. Và nhất là
mỗi khi ở trên máy bay, Alếchxây nhờ luyện tập như thế, không còn có cảm
giác như một kỵ binh vụng về lại cưỡi phải con ngựa bất kham. Anh dần tự
tin ở mình và tự tin ấy truyền đến toàn thân máy bay: giống như một sinh
vật, một con ngựa cảm thấy được người cưỡi giỏi cầm cương, máy bay
ngày càng vâng lời anh. Và dần dần Mêrétxép đã sử dụng được hết những
chỗ hay của máy bay đó.