Trung đoàn cứ giữ lệnh báo động số 2 như thế tới chiều tối. Đơn vị được
giữ làm dự trữ như thế vì một lý do gì đó. Chắc vì chưa muốn phô lộ sớm
quá.
Muốn ngủ đêm, thì ở đây có những căn nhà nhỏ do bọn Đức, có ở ít lâu
trước, đã dựng lên, đã sửa sang nơi đóng quân này bằng cách, lấy bìa cứng
và giấy bọc hàng để lợp tạm. Trên tường còn có những bưu ảnh, với những
hình đào hát bóng có những cặp môi dày khêu gợi và những hình tô màu
của các tỉnh thành Đức. Cuộc chiến đấu bằng đại pháo vẫn cứ tiếp tục. Đất
run lên. Cát khô rơi lả tả trên giấy, làm cho cả căn nhà rung động, y như bị
mọt ăn lạo xạo.
Mêrétxép và Pêtơrốp quyết định ngủ ngoài trời, giải vải tăng ra mà nằm.
Lệnh là phải để nguyên quần áo mà ngủ. Mêrétxép chỉ nới dây da buộc
chân giả của anh ra thôi, và nằm ngửa, anh nhìn trời đang rùng mình vì
những luồng ánh sáng đỏ ối của bom đạn nổ tung. Pêtơrốp ngủ ngay. Khi
ngủ, anh ngáy khò, càu nhàu gì đó và mấp máy môi, mình để cuộn lại như
một đứa bé. Mêrétxép ném chiếc áo khoác của mình lên người anh ta. Anh
cảm thấy mình không ngủ được, liền đứng dậy; hơi ẩm ướt làm cho anh
rùng mình, anh cử động mấy cái cho nóng người và ngồi xuống trên một
gốc cây.
Tiếng đại bác ran như sấm, nay im dần. Đôi lúc, đó đây còn một khẩu
bắn ra một đợt lộn xộn. Vài trái đại bác bay lạc qua, rít phía trên đầu anh và
rơi ra phía bên kia sân bay. Thường gọi đó là bắn quấy rối, nhưng, nói
chung thì trong lúc chiến tranh, nó chẳng quấy rối ai cả. Alếchxây chẳng
buồn quay lại nhìn đạn nổ sau lưng anh nữa. Anh nhìn về phía mặt trận.
Trong đêm tối, nhận thấy rõ chiến tuyến, và ngay giờ đây, trong đêm tối
mịt, chiến tuyến sống mãnh liệt, và cuộc chiến đấu thực ra không hề có một
chút nào dịu đi. Trên mặt đất đang yên ngủ, trận địa vạch ra một thứ bình
minh đỏ rực như đốt cháy cả chân trời. Lửa hỏa châu đỏ lên, rồi tắt đi lần
lượt giống như những ngọn đèn pha, đèn ấy tỏa ánh sáng biếc phía Đức và
ánh sáng vàng phía Liên Xô.