ngoái cổ lại; đồng đội của anh vẫn theo anh, bám sát anh. Anh lắng tai và
nghe thấy tiếng vọng từ xa lại:
- Đây chim Âu 2, Phêđốtốp. Đây chim Âu 2, Phêđốtốp. Cẩn thận. Theo
tôi!
Kỷ luật và thần kinh căng thẳng của các phi công trong một cuộc bay
khiến các phi công tuân lệnh cấp chỉ huy một cách mau lẹ đến nỗi nhiều khi
lệnh chưa truyền xong thì đã được thi hành. Trong lúc, qua ống nghe rin rít
và xạo xạo còn đang vọng lại tiếng nói xa xôi của người chỉ huy, thì tất cả
các phi cơ, từng cặp hai chiếc khít nhau, đã quặt ngang bay tới chặn đường
quân Đức. Toàn thân anh, nhãn quan, thính giác, tâm trí, đều căng thắng tập
trung đến cùng tận, Alếchxây không trông thấy gì hết ngoài những phi cơ
địch mỗi lúc càng hiện lớn dần, không nghe thấy gì hét ngoài tiếng ri ri vào
tai anh của cặp ống nghe trong mũ anh, phái truyền tới anh lệnh của cấp
trên. Đáng lẽ là lệnh đó, anh lại bỗng nghe rất rõ một giọng nước ngoài hấp
tấp nói:
- Áctung, Áctung... Laphun, Áctung!”
Chắc hẳn đây là một quan sát viên Đức, từ dưới đất đã báo động cho máy
bay của chúng. Sư đoàn không quân nổi tiếng của Đức thường có thói quen
đặt quan sát viên dưới đất, trên khắp chiến trường, cả một mạng lưới mà
chúng đã thả dù ban đêm cùng với máy phát thanh vô tuyến điện, tại khu
vực trận địa mà chúng định tấn công hôm sau. Anh lại nghe thấy một tiếng
nói khác không rõ bằng, giọng ồ ồ vì giận dữ, la lên bằng tiếng Đức:
- Đônơvớtơ! Lingơ Laphun! Lingơ Laphun...”
Qua giọng nói ấy có thể thấy là có phần lo lắng.
- Thế nào thế, Ríchhôphen ơi, mày cũng biết sợ phi cơ Lavốtkin của tụi
tao hả?
Mêrétxép nói kháy như thế, mắt vẫn không rời đoàn máy bay địch đang
tiến lại gần; toàn thân giữ căng thẳng như một cây cung, anh thấy toàn thân
lâng lâng khoái trá, hăng mê đến khiến anh rởn tận chân tóc. Anh quan sát
quân thù. Đó là những phi cơ kiểu Phốc Vun 190, những máy bay chiến