tháng nay, và anh xin em tha thứ, rộng lượng tha thứ cho anh, lỗi đã giấu
em. Nhưng cuối cùng, bữa nay, anh muốn nói rõ với em...”
Alếchxây suy nghĩ. Sau những tấm ván che trại trú ẩn này, chuột chạy
rúc rích làm cát khô rơi lả tả. Từ ngoài cửa không đóng, cùng hương thơm
ẩm ướt và mát mẻ của những cây bulô và của những bãi cỏ đầy hoa, tiếng
chim họa mi lảnh lót ca từng chập trào vào gian nhà, chỉ dịu nhẹ đi chút ít
nào thôi, ở đâu đây, không xa lắm, sau lũng đất, có lẽ ở gần nơi nhà ăn của
sĩ quan, một nam một nữ đang hòa tiếng ca đôi bài ca đầy tình thương nhớ,
bài “Cây dâu”. Tiếng ca được không gian làm cho dịu bớt đi trong đêm
trường có một âm hưởng thú vui đặc biệt, nó gợi trong lòng người một
niềm bâng khuâng man mác rất êm đềm, cái bâng khuâng man mác của chờ
mong, của hy vọng.
Tiếng đại bác nổ rền âm ỉ, bây giờ hầu như không còn vọng tới trường
bay từ nay đã là ở hậu phương rồi. Đại bác chẳng làm át nối tiếng ca của
con người, chẳng làm át nổi giọng chim họa mi ríu rít, và cũng chẳng làm
át nổi tiếng xào xạc ban đêm của cây rừng yên tĩnh...