Chiến trận miền Oren đang hoàn thành thắng lợi và những trung đoàn
đầu tiên tiến tới ở mạn bắc đã báo cho biết rằng, từ đồi núi Cờrátsnôgóc, đã
thấy thành phố bùng bùng cháy. Bộ tham mưu mặt trận Bơriăngcơ nhận
được báo cáo cho biết một trung đoàn phi cơ chiến đấu Vệ quốc tham chiến
ở khu vực này, trong chín ngày gần đây, đã hạ bốn mươi bảy máy bay địch.
Họ chỉ bị mất năm phi cơ và ba phi công, còn hai phi công kia thì đã kịp
nhảy dù và đi bộ về với trung đoàn. Ngay trong lúc cuộc tổng phản công
của quân đội Liên Xô bước vào giai đoạn quyết liệt, một thống kê chiến
thắng như thế cũng không phải là chuyện phổ biến. Tôi liền đáp máy bay
liên lạc để tới trung đoàn này, định viết một bài về những thành tích của các
phi công này, đăng lên báo “Sự thật”.
Phi trường xây dựng trên một đồng cỏ đã được san phẳng bằng cách dẹp
đi những ổ chuột. Phi cơ được nghỉ trong tại bìa một khu rừng bulô nhỏ,
giống như một tổ chim nhỏ. Tóm lại, đó là một phi trường trên mặt trận,
giống như nhiều phi trường khác được xây dựng giữa chiến tranh.
Chúng tôi hạ cánh vào buổi chiều; trung đoàn vừa hoàn thành một ngày
công tác mệt nhọc. Phía trước vùng Oren, quân Đức đang ráo riết hoạt động
không quân. Các chiến đấu cơ đã phải xuất trận bảy lần trong ngày. Tối rồi,
khi phi đội cuối cùng trở về sau khi làm xong nhiệm vụ thứ tám. Đại tá,
một người vóc nhỏ, dây lưng thắt ngang mình, nhanh nhẹn với nước da
bánh mật, với bộ áo thợ máy xanh dương còn mới nguyên, mũ đội rất đẹp.
Đại tá nói rất thẳng thắn với tôi rằng bữa nay không thể kể một câu chuyện
gì nghe được cả. Đại tá đã ra sân bay từ sáu giờ sáng, bản thân đại tá đã ba
lần trong ngày, và bây giờ thì mệt nhừ người, không đứng vững nổi nữa.
Các sĩ quan khác cũng rất mệt, và chả ai sẵn sàng trả lời những câu phỏng
vấn cả. Rõ ràng là phải chờ tới hôm sau, nhất là, dù thế nào đi nữa, tôi cũng
không trở về được vì muộn quá mất rồi. Mặt trời đã chiếu lên tới tận ngọn
cây bulô, làm như bao phủ ngọn cây bằng vàng đang chảy ra.