Những máy bay sau cùng hạ cánh, nhưng để máy vẫn nổ, trở thẳng về
nơi cất giấu ở cửa rừng. Thợ máy tiếp nhận phi cơ ngay và chỉ khi máy bay
đã nằm im trong tổ xanh um làm bằng đất nện và phủ cỏ, thì lúc đó phi
công, mặt xanh đi vì mệt nhọc, mới chậm chạp rời khỏi phòng lái máy bay
mà về.
Người về sau cùng là viên chỉ huy phi đội thứ ba. Nắp máy bay trong
suốt bật lên. Đầu tiên là thấy ngay một chiếc gậy lớn bằng mun chạm vàng
ló lên và rơi xuống cỏ, rồi một người da bánh ít, tóc đen, dùng sức hai tay
mạnh mẽ đánh đu lên, nhanh nhẹn vắt chân nhảy qua bờ, đặt chân lên cánh
máy bay và nặng nề bước xuống đất. Có người cho tôi hay rằng đó là người
cầm lái xuất sắc nhất trung đoàn. Để tranh thủ thời gian khỏi mất buổi
chiều nay, tôi định nói chuyện chút ít với anh ngay. Tôi nhớ mãi rõ ràng cặp
mắt vui vẻ anh nhìn tôi, cùng gương mặt tươi sáng với cặp mắt đen huyền
của anh, trông như mắt người Bôhêmiêng. Trong người anh có cái nghịch
ngợm của đứa trẻ, pha trộn một cách kỳ quặc với cái khôn ngoan của một
người đã trải qua nhiều thử thách. Anh mỉm cười nói với tôi:
- Tôi nói thật! Anh không thương tôi chút nào! Chân tôi tê mỏi và tai tôi
đang ù đi rồi đấy. Anh ăn cơm chưa? Chưa à! Vậy thì hay lắm, anh đến nhà
ăn, chúng ta cùng ăn tối nay. Ở đây có quyền uống 200 gam Vốtca mỗi khi
hạ được một máy bay địch, hôm nay thế là tôi được 600 gam, như thế hai
chúng ta uống chắc cũng khá đầy đủ. Thôi, đi nhé! Chúng ta sẽ nói chuyện
ở bàn ăn, nếu quả anh gấp lắm.
Tôi nhận lời. Con người thẳng thắn và vui vẻ ấy đã làm cho tôi quý mến.
Chúng tôi bước theo con đường mòn do các phi công thường qua lại rừng,
đã giẫm mãi trên đất, trên cỏ, mà vạch ra. Phi công mà tôi vừa làm quen,
bước mau, vừa đi vừa lâu lâu cúi xuống hái ở dọc đường, những trái việt
quất hay nham lê màu hồng, để rồi lập tức tung vào miệng. Anh phải mệt
lắm mới đi có vẻ nặng nề như thế. Nhưng anh cũng không chống cây gậy
đặc biệt của anh. Cây gậy mắc trên tay, và anh chỉ cầm nó lâu lâu, khi nào
anh muốn đập bay đầu một cây nấm hay những cụm hồng của một thứ hoa
dại. Khi chúng tôi đi qua cái hẻm và phải leo lên một đường dốc đất sét