kính này được những anh tháo vát trong trung đoàn, lúc rảnh đã kiếm
những mảnh vụn ở máy bay Đức làm ra hàng loạt. Trên bàn, một gà mèn
của quân nhân đầy những trái phúc bồn tử rừng thơm phức. Trái phúc bồn
tử đó, cây bulô tươi, rơm, cành thông, ngổn ngang dưới đất với mùi thơm
của cuộc sống, tất cả tạo thành một bầu không khí tươi vui trong hầm ẩn. Ở
đấy, mát dịu, và những con dế dưới hẻm nỉ non thích thú làm cho ta thấy
toàn thân thấm thía một thứ mệt nhọc sảng khoái. Nên chúng tôi quyết định
với chủ nhà, thôi để đến ngày mai hãy nói chuyện và cũng để đến ngày mai
mới dùng nốt gà mèn mà chúng tôi đã bắt đầu nếm.
Phi công đi ra phía ngoài; tiếng anh vừa chà ràng rứa ráy bằng nước lạnh
vừa vùng vẫy làm náo động cả khu rừng. Anh trở về với vẻ tươi tắn, dễ
chịu, nước còn dính trên lông mày, trên tóc; anh vặn mồi đèn nhỏ đi và cởi
bớt quần áo ngoài. Một vật nặng nề rơi xuống đất. Tôi quay lại và thấy một
cảnh tượng khó tin: anh vừa tháo cặp chân giả, để nó xuống đất. Một phi
công cụt cả hai cẳng, và lại là một phi công săn giặc nữa. Một phi công
trong ngày hôm nay vừa đã xuất trận bảy lần và hạ ba máy bay địch. Tôi
thấy hình như không thể có thực như thế.
Đôi chân anh, hay đúng hơn bộ chân giả đi giày cao cổ của quân nhân,
trông sang lắm, lăn trên đất. Đầu mỏm đôi chân giả ló ra dưới giường và
tưởng đâu như đó là chân một người nấp dưới giường. Chắc tôi có vẻ vô
cùng bỡ ngỡ, vì chủ nhà nhìn tôi mỉm cười như bằng lòng lắm, và hỏi đùa:
- Anh không thấy rõ từ trước sao?
- Tôi không thể nghĩ tới thế được?
- Vậy thì được lắm. Và cám ơn anh. Điều làm tôi ngạc nhiên, là chưa ai
kể cho anh nghe chuyện này. Ngồi lê mách lẻo, thì chưa thấy đâu bằng các
phi công lỗi lạc của trung đoàn chúng tôi. Thế thì, anh thử nghĩ coi, khi có
khách, nhất là khách lại là một người của báo “Sự thật” làm sao mà mọi
người không vội vã đem cái “của lạ” ra cho coi!
- Đây thật là một việc chưa từng thấy. Một thành tích thần kỳ đấy chứ,
trời ơi trời! Không có chân mà lái phi cơ săn giặc ra trận. Chuyện chưa
từng thấy trong lịch sử phi hành.