Sau ba ngày Alếchxây trú ở nhà này, cụ Mikhailô sáng đó, bảo anh:
- Này, chú Alếchxây ạ! Tội nghiệp con quá! Người đầy chấy rận. Thật
con hôi như con bọ hung ấy! Mà con gãi cũng chẳng được nữa. Để bác sẽ
tắm cho con. Con nghĩ sao? Bác tắm cho, bác kỳ cọ cho. Cực khổ quá rồi,
giờ phải tắm một trận cho sướng, con ạ!... Nhé!
Thế là bác sửa soạn tắm nước nóng cho anh. Bác đốt một bếp lửa lớn đến
nỗi đá lò nung nóng nứt nẻ cả. Chị Vácvara lo khiêng nước đến trong một
cái thùng cũ. Đất rải rác đầy rơm vàng ánh. Cụ Mikhailô cởi trần ra, chỉ
còn bận một quần cụt. Cụ hòa tro để tắm trong một xô nước, tước một
miếng vỏ gai ngửi như thấy mùi mùa hè. Gian nhà trở nên ấm, hơi nước
đọng trên trần hầm, những giọt nước lạnh giỏ xuống.
Cụ già chạy vội ra ngoài, kéo tảng đá nung đỏ trên một tấm tôn và quẳng
nó vào thùng nước. Hơi nước nóng xông lên, bay lên trần và cuộn thành
những vòng tròn trắng. Chẳng thấy gì cả nữa, và Alếchxây thấy ông già đưa
tay cởi áo quần cho anh. Chị Vácvara giúp cụ. Chị đã cởi bỏ áo trẽn gòn và
vuông khăn chít đầu. Tóc chị dày, thường che dưới vuông vải thủng lỗ chị
vẫn bịt đầu, nay tỏa ra và xõa xuống vai. Thật là một sự biến dạng. Bà già
thấp bé ấy đã trở thành một cô gái nhỏ nhắn, lẹ làng, với đôi mắt bồ câu. Sự
hiển hiện bất ngờ ấy làm cho Alếchxây tới đó không để ý gì đến chị, bỗng
giật mình mắc cỡ vì mình trần truồng.
- Yên con! Alếchxây con! Không sao cả, con quý ơi! Yên. Ở Phần Lan
nghe đâu đàn ông đàn bà họ tắm chung cả đấy. Có thật thế hay không, kệ
họ! Em Vácvara, thì con cứ cho như là một y tá đương chăm sóc cho
thương binh ấy mà! Đừng ngượng ngùng gì vì nó cả! Này giữ lấy anh, để
tao cởi luôn cái áo lót cho anh. Áo mục cả, cởi là tả tơi ra từng miếng một
thế này, chợt thấy trong cặp mắt lớn, đen nháy của người thiếu phụ có vẻ gì
gớm ghiếc. Qua làn hơi nước, lần đầu tiên từ cái tai nạn hôm trước, anh lại
thấy thân thể anh. Trên rơm vàng ánh lót dưới đất, một bộ xương người đặt