nằm, xương bọc một lần da đen sạm. Xương hông và xương gối chìa ra,
nhọn hoắt, bụng hõm vô dưới lồng xương ngực lòi ra.
Cụ Mikhailô loay hoay bên xô nước. Cụ nhúng nắm sợi vô nước xám và
nhờn định cọ mình cho anh. Qua hơi nước, cụ chợt thấy rõ thân hình anh
ốm quá, và tay cụ đương giơ lên, và cứ giữ nguyên như vậy:
- Khổ quá, sao mà đến nỗi này. Con đã thoát vuốt bọn Đức nhưng không
biết bây giờ liệu có thoát khỏi cái chết không đây?
Bỗng cụ lên tiếng quở chị Vácvara đương đỡ Alếchxây:
- Nhìn cái quái gì mà dữ vậy? Mà tại sao mày cắn môi chứ? Con bé đốn
đời! Đàn ông người ta đương trần truồng, đàn bà chúng bay đứa nào cũng
như đứa nào. Thật là cái giống khốn kiếp. Còn con, thì đừng lo gì, con ạ!
Bọn bác ở đây xoay xở lôi con ra khỏi tay cái chết, thế nào cũng cứu được
mà! Bọn bác sẽ cứu con, sẽ chữa con khỏi mà, đừng lo gì.
Khéo léo, cẩn thận, cụ tắm cho Alếchxây như tắm cho con nít. Cụ lật anh
lại, cụ xối nước xong, cụ kỳ cọ anh đến nỗi làm cho những khớp xương dô
ra của anh kêu răng rắc.
Chị Vácvara lặng lẽ giúp cụ.
Lời rầy la của cụ thật là oan cho chị. Chị đâu có muốn nhìn bộ xương
người gớm ghiếc đương ỳ trơ trên tay chị. Chị ráng nhìn thẳng trước mặt
chị mà thôi, nhưng mỗi khi qua hơi nước mờ mờ, chị không muốn mà vẫn
cứ thấy chân anh hay tay anh, thì một tia gớm ghiếc lóe trong mắt chị. Chị
cảm thấy hình như nằm trước mặt chị không phải là thân thể người phi
công lạ tình cờ lạc đến với gia đình chị, mà chính là thân hình Misa, chồng
chị. Chị mới được gần gũi chồng vẻn vẹn có một mùa xuân. Chàng thanh
niên nọ, mạnh khỏe, mặt lấm tấm những vết tàn hương lớn trên nước da
trắng trẻo, như không có lông mày, cánh tay gân guốc, bọn phát xít đã làm
thân hình anh như thế này đây. Chị tưởng tượng cái thân hình chị đương
nâng đỡ, cái thân ma này, không phải là ai xa lạ mà chính là thân hình kiệt
lực của Misa. Chị thấy lòng đau xót ghê gớm, mắt hoa đi, môi phải cắn chặt
để khỏi té xỉu.