Điểu im lặng nhìn bàn tay khô héo của vợ đang đặt trên đầu gối mình. Sau
đó, giống như một đứa con nít phản kháng một cách yếu ớt vì bị rầy la, mặc dù
anh nhận ra rằng mình đã xử sự không đúng, anh lên tiếng: “Em nói anh mớ
bằng tiếng Swahili, vậy anh nói cái gì thế?”
“Em không nhớ anh Điểu ạ. Em luôn luôn nửa tỉnh nửa mê, hơn nữa em
không biết tiếng Swahili.”
“Thế thì tại sao em biết đó là tiếng Swahili?”
“Những từ ngữ nghe rất giống tiếng gào của loài dã thú mà ngôn ngữ văn
minh không có.”
Điểu im lặng, buồn bã suy ngẫm nhận thức sai lầm của vợ về bản chất của
của thổ dân Swahili.
“Cách đây hai hôm và mới tối hôm qua, mẹ cho em biết anh đang ở một
bệnh viện khác, em nghi anh đã say sưa hay trốn đâu đó. Quả tình là em đã
nghi ngờ đấy anh Điểu ạ.”
“Anh đã quá rối trí để nghĩ những chuyện như thế.”
“Nhưng sao mặt anh lại đỏ lên kìa!”
“Vì anh điên lên rồi,” Điểu trả lời một cách cộc lốc. “Tại sao anh phải trốn
chạy chứ? Với đứa con vừa sanh và mọi chuyện…”
“Nhưng khi em nói với anh em có mang, chẳng phải là anh đã nổi gai ốc lên
sao? Anh Điểu, anh có thực sự muốn một đứa con không?”