Thằng bé suy yếu và đã chết! Điểu lại tự nói với mình khi anh đặt ống nghe
xuống. Nhưng thằng bé đã được cái chết viếng thăm bằng cách nào mà đến nỗi
bác sĩ phải kiệt sức? Điểu đang nếm vị mật đắng từ bụng trào lên. Ngay trước
mắt Điểu, từ ngoài bóng đêm, có một vật gì to lớn và khủng khiếp đang chằm
chằm nhìn anh.
“Anh Điểu, có gì kinh khủng lắm à” Himiko nói mà không có vẻ gì khiển
trách, chăm chú nhìn khuôn mặt Điểu qua bóng tối một cách giễu cợt.
“À, anh xin lỗi”
“Chuyện thằng bé phải không?”
“Ừ, nhưng rõ ràng không phải trước đó đã làm cho họ nhừ tử” Điểu nói và
lại khiếp hãi.
“Văn phòng của trợ lý giám đốc nói gì thế?”
“Họ muốn anh có mặt ở đó sáng nay.”
“Anh cần phải uống thuốc vài viên thuốc an thần với rượu rồi ngủ, anh
không còn chờ cú điện thoại nào nữa mà. Himiko thật dịu dàng.
Khi Himiko bật đèn ngủ vào nhà bếp, Điểu nhắm mắt tránh ánh đèn. Anh
còn dùng cả hai bàn tay che mắt và cố suy xét vái bộ phận chính nhọn hoắc,
đơn độc nằm trong bộ não trống rỗng của thằng bé – tại sao thằng bé sắp chết
đã quần nhân viên bác sĩ đến tận khuya? Nhưng Điểu lập tức chạm trán với
khái niệm đã khuấy lên trong lòng nỗi sợ hãi và anh giật nẩy người. Mở nhanh
mắt, anh cầm lấy ly whisky còn một phần tư trên tay Himiko và một mó thuốc
ngủ nhiều hơn liều lượng chỉ định nuốt một hơi rồi lại nhắm mắt.