“Em nói đúng đấy. Anh không thể mang nó đi bất cứ nơi đâu.” Điểu thờ
người, thở ra toàn mùi chua.
“Anh Điểu ạ, nếu chẳng có kế hoạch nào trong đầu…”
“Thì sao?”
“Em đang nghĩ tại sao không phó mặc mọi chuyện cho vị bác sĩ em quen.
Em chắc chắn ông ta sẽ giúp một tay cho những ai không muốn có con… Em
đã gặp ông ta khi cần phá thai.”
Một lần nữa, Điểu gặp lại nỗi đau của một tên lính hèn nhát đã miệt mài bảo
vệ lấy mình sau khi cả trung đội của hắn bị cuộc tấn công của thằng bé quái dị
tàn sát hết. Mặt tái xanh, anh lại nhảy qua một vòng lửa khác: “Anh sẵn sàng
nếu vị bác sĩ đồng ý.”
“Đương nhiên – yêu cầu vị bác sĩ giúp đỡ chúng ta – sẽ có nghĩa là chúng ta
…” Giọng của Himiko mang vẻ mỏi mệt bất thường, “… đang nhúng tay vào
vụ mưu sát thằng bé…”
“Không phải tay chúng ta mà tay anh! Anh sẽ làm bẩn tay anh vì chuyện
mưu sát thằng bé.” Điểu nghĩ, ít ra anh cũng đã tự giải phóng mình khỏi một
sự dối trá. Nhưng nó không mang lại cho anh niềm vui nào, nó giống như việc
bước xuống cầu thang dẫn vào ngục tối chỉ bằng một bước ch
“Tay chúng ta, anh Điểu ạ – anh sẽ hiểu – Anh lái xe giùm em được chứ?”
Điểu nhận ra sự căng thẳng cực độ của Himiko trong giọng nói kéo dài của
nàng. Đi vòng ra trước xe, anh trèo vào một chỗ ngồi trước tay lái. Trong chiếc
kính chiếu hậu, Điểu thấy gương mặt Himiko nhợt nhạt và tèm nhem, một chút
phấn trắng lấm chấm quanh môi. Khuôn mặt của chính anh, chắc hẳn trông
cũng thảm hại không kém. Điểu cố khạc ra ngoài cửa xe nhưng miệng anh khô