lưỡi Điểu. “Chúng tôi tìm thấy hắn vào lúc hừng đông, lũ chó và tôi. Chúng ta
đang nhắc đến một điều vô nghĩa!”
“Tôi không muốn nói điều đó. Anh tiếp tục săn đuổi cho đến sáng, còn tôi
thì bỏ cuộc và chạy trốn giữa đêm. Kể từ hôm đó, cuộc sống của hai chúng ta
hoàn toàn khác nhau. Anh không còn giao thiệp với tôi và hạng người như tôi,
anh vào đại học ở Tokyo, phải không? Còn tôi thì rớt đài kể từ cái đêm hôm ấy
và bây giờ hãy nhìn tôi xem nào – chẳng có tí gì là đẹp đẽ, thoải mái trong cái
quán rượu nhỏ như chuồng chim này. Anh Điểu à, nếu như đêm hôm ấy anh
không… tiếp tục đi một mình, có lẽ hôm nay tôi đã là người có nếp sống khác
hẳn.”
“Nếu anh Điểu không bỏ rơi anh đêm hôm ấy thì anh sẽ không trở thành một
kẻ đồng tính luyến ái chứ gì?” Himiko hỏi một cách cay độc.
Điểu bối rối phải nhìn đi nơi khác.
“Kẻ đồng tính luyến ái là kẻ tự chọn yêu một người cùng giới: và tôi đã tự
quyết định như thế. Vì thế trách nhiệm là do chính tôi cả.” Giọng của Kikuhiko
thật trầm tĩnh.
“Chắc là anh có đọc thuyết hiện sinh
“Khi điều hành một quán rượu dành cho giới đồng dâm nam, anh cần phải
biết mọi chuyện!” Như đụng phải máu nghề nghiệp, Kikuhiko thuyết một
tràng. Sau đó anh ta quay sang Điểu nói với giọng bình thường. “Tôi chắc là
trong thời gian tôi vấp ngã thì anh vươn tói đỉnh cao. Bây giờ anh làm gì anh
Điểu?”
“Tôi đang dạy ở một trường luyện thi, nhưng hóa ra là bị sa thải vào kỳ hè
này, tôi làm sao mà “vươn tới đỉnh cao” được.” Điểu nói. “Và không phải chỉ
có thế, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện khác.”