mạng và vô liêm sỉ đến thế? Có cái gì trong anh mà anh phải điên cuồng tự vệ
đến thế? Câu trả lời là sự khiếp sợ – chẳng có gì cả! Một con số 0!
Điểu trượt khỏi chiếc ghế cũ kỹ và từ từ thả chân xuống sàn. Anh nói với
Himiko đang nhìn mình với đôi mắt lờ đờ, uể oải vì mệt nhọc và hơi men:
“Anh đã quyết định mang thằng bé về lại bệnh viện trường Đại học để cho họ
mổ. Anh không còn muốn tìm bất cứ lỗi thoát nào nữa.”
“Anh đang nói gì thế?” Himiko ngờ vực hỏi. “Anh Điểu, chuyện gì xảy ra
với anh thế! Giờ đây anh lại nói đến chuyện mổ ư!”
“Từ cái buổi sáng con trai anh ra đời, anh chỉ có chạy trốn.” Điểu nói rành
mạch.
“Nhưng ngay giờ phút này có khi con anh đã chết rồi, chết vì bàn tay của
anh và của em. Anh gọi cuộc trốn chạy đó thế nào? Ngoài ra chúng ta sẽ đi
châu Phi với nhau!”
“Anh đã bỏ đứa bé lại cho viên bác sĩ phá thai và trốn chạy đến đây,” Điểu
khăng khăng nói. “Lúc nào anh cũng chạy, chạy và chạy miết. Anh hình dung
ra châu Phi như vùng đất cuối cùng của cuộc chạy trốn, điểm cuối cùng, nơi
tận cùng – Em biết đấy, em cũng đang trốn chạy. Em chỉ là một cô gái mua vui
khác đang bỏ trốn với một tên biển thù.”
“Không, anh Điểu. Em đang tham gia vào, nhúng bẩn tay em cùng với tay
anh. Anh không nói em đang chạy trốn đó sao!” Himiko điên cuồng la toáng
lên.
“Em còn nhớ hôm nay em thà lái chiếc xe vào ổ gà còn hơn là cán lên xác
con chim sẻ không? Có phải đó là điều người ta làm ngay trước lúc cắt cổ một
đứa bé không?”