Nhưng Himiko vẫn không chịu hiểu. Nàng nhìn Điểu một cách nghi ngờ,
vẫn đầy vẻ thách thức, nàng cố mỉm cười dù nước mắt dâng trào và nói với vẻ
chế giễu: “Vậy là anh sắp nuôi sống một đứa bé chỉ có đời sống thực vật – Anh
Điểu này! Có phải đó là một phần chủ nghĩa nhân đạo mới của anh đó
không?”
“Tất cả điều anh muốn là thôi không làm kẻ tiếp tục chạy trốn trách nhiệm.”
“Nhưng… anh Điểu…” Himiko nức nở, “còn lời hứa chúng ta cùng đi châu
Phi thì sao? Lời hứa của chúng ta thì sao?”
“Lạy Chúa, Himi, bình tĩnh lại đi! Một khi Điểu đã bắt đầu tự vẫn, anh ấy sẽ
không nghe cô nói dù cô có khóc to cách mấy đi nữa.
Điểu thấy có cái vẻ gì giống như ánh sáng của lòng căm thù trong đôi mắt
mờ đục của Kikuhiko. Nhưng mệnh lệnh của người bạn cũ của anh đối với
Himiko là tín hiệu mà nàng đang chờ đợi: một lần nữa nàng lại trở thành một
Himiko đã từng chào đón Điểu nhiều ngày trước, khi anh rủ rục trước cửa nhà
nàng với chai Johnny Walker, một cô gái không còn trẻ, vô cùng nhân hậu: một
Himiko dịu dàng, điềm tĩnh.
“Thôi được, anh Điểu. Anh không cần phải nói nữa. Dù sao em cũng sẽ bán
nhà và tài sản để đi châu Phi. Em sẽ mang theo chàng trai đã ăn cắp bánh xe
làm bạn đồng hành. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình cũng có phần quá quắt đối
với hắn.” Mặt vẫn đầm đìa nước mắt, nhưng rõ ràng là Himiko đã vượt qua
được cơn kích động.
“Cô Himiko sẽ ổn ngay thôi.” Kikuhiko nhắc khéo.
“Cám ơn,” Điểu nói ngắn gọn, không phải với một mà với cả hai người.