Khuôn mặt to lớn của Himiko đỏ bừng lên rồi sạm lại vì giận dữ và mang
một linh cảm thất vọng. Nàng trừng trừng nhìn Điểu, run lên vì bực tức: nàng
đang cố tìm lời trách móc Điểu nhưng vô vọng.
“Nếu anh muốn đối đầu với đứa con ky dị này một cách trung thực thay vì
chạy trốn, anh chỉ có hai điểu để lựa chọn: anh có thể bóp cổ thằng bé đến chết
hoặc anh có thể chấp nhận và nuôi dưỡng nó. Ngay từ lúc ban đầu đã hiểu như
thế, nhưng anh không đủ can đảm để chấp nhận…”
“Nhưng anh Điểu,” Himiko cắt ngang, vung vẫy các ngón tay một cách đe
dọa, “thằng bé đang yếu vì viêm phổi mà! Nếu giờ này anh cố mang nó về lại
bệnh viện, nó sẽ chết trên xe đấy. Rồi thì anh sẽ ở đâu? Họ bắt anh, vào tù là
cái chắc!”
“Nếu điều ấy xảy ra có nghĩa là chính tay anh đã giết nó. Và anh chấp nhận
bất cứ điều gì anh làm. Anh nghĩ là anh có thể nhận trách nhiệm.”
Điểu nói một cách bình tĩnh. Anh có cảm tưởng như giờ đây mình đang
tránh khỏi cái bẫy sập cuối cùng của sự tự lừa dối và đang phục hồi lại lòng tự
tin.
Himiko nghẹn ngào nước mắt, trân trân nhìn Điểu. Dường như nàng đang
tìm một lối tấn công tâm lý mới và cuối cùng khi tìm ra chiến lược, nàng vội
nhảy vào: “Cứ cho rằng để cho họ mổ và cứu sống thằng bé, nhưng rồi sau đó
thì sao anh Điểu? Chính anh nói với em rằng con anh sẽ không bao giờ thoát
khỏi đời sống thực vật mà! Anh không thấy sao, điều đó không phải chỉ tạo ra
sự đáng thương cho chính bản thân anh, mà anh còn phải nuôi dưỡng một đời
sống hoàn toàn không có nghĩa gì với thế giới này! Anh có nghĩ đó chính là lợi
ích của thằng bé không, anh Điểu?”
“Đó là vì lợi ích của chính anh. Vì như thế anh mới có thể không còn là một
kẻ luôn luôn chạy trốn.” Điểu nói.