3
Điểu ngồi trên tam cấp trước khu chăm sóc tập trung, kẹp chặt đùi bằng đôi
tay đầy bụi, trong một cuộc vật lộn với sự mệt mỏi đã triền miên săn đuổi anh
từ khi những giọt nước mắt cạn khô, thì viên bác sĩ có con mắt giả từ khu chăm
sóc hiện ra nhìn phá ngang. Điểu đứng dậy và viên bác sĩ nói “Bệnh viện này
quan liêu thấy mẹ, cả những y tá cũng chẳng buồn nghe anh nói một lời.” Sự
thay đổi bất ngờ trong con người này đã có từ khi họ cùng ngồi trong xe cứu
thương: giọng nói của anh ta có vẻ bực bội. “Tôi có lá thư giới thiệu của vị
giám đốc chúng ta đến vị giáo sư y khoa ở đấy – họ là bà con xa với nhau! – và
tôi chẳng tìm ra ông ta ở đâu cả!”
Bây giờ Điểu hiểu tâm trạng chán ngán bất ngờ của viên. Ngay trong khu
chăm sóc này, mọi người đều được đối xử như một đứa con nít: viên bác sĩ trẻ
có con mắt giả đã bắt đầu hồ nghi phẩm giá của mình.
“Còn đứa bé thì sao?” Điểu hỏi và ngạc nhiên về sự ái ngại trong giọng nói
của mình.
“Đứa bé à? Ô, chúng ta chẳng biết được gì hơn khi bác sĩ giải phẫu nào
khám xét xong, nếu đứa bé còn sống được cho đến lúc đó. Nếu nó không sống
thì sau cuộc giải phẫu, chúng ta sẽ biết đầy đủ chi tiết hơn. Tôi không tin rằng
đứa bé có thể chịu đựng hơn một ngày – khoảng ba giờ chiều mai anh phải tạt
lại đây thăm nó. Nhưng tôi xin báo cho anh biết: bệnh viện này thật quan liêu –
ngay cả các y tá!”
Tỏ vẻ không muốn nghe thêm một câu hỏi nào nữa của Điểu, viên bác sĩ đảo
cả hai mắt, thật lẫn giả, nhìn lên trần nhà rồi bỏ đi. Điểu đi theo anh ta như một
người thợ giặt, nách bên hông cái giỏ trống trơn. Trên hành lang dẫn đến mái
hiên chính, họ gặp người tài xế xe cứu thương và anh chuyên viên gây mê. Hai