“Thưa thầy, không phải đâu! Học thì không bao giờ lãng phí. Có lẽ thầy
không nhớ một điều, thầy biết chứ, học là học!”
Điểu nghi rằng mình bị giễu cợt và anh quắc mắt nhìn chàng sinh viên.
Nhưng anh ta đang cố gắng với cả tấm thân bồ tượng của mình để chứng tỏ
thiện ý. Điểu nhớ như in trong một lớp có cả trăm học sinh, anh chàng này là
một đứa ngu thấy rõ. Và rõ ràng chính vì vậy, anh chàng mới có thể cười cợt
trình bày một cách đơn giản với Điểu rằng anh ta đã vào trường đại học tư thục
hạng hai này bằng cửa sau, còn biểu lộ lòng biết ơn những tiết học vô bổ đối
với anh ta. Bất kỳ ai trong số chín mươi chín học sinh khác cũng đều muốn
tránh mặt thầy luyện thi của họ.
“Với học phí cao như ở trường chúng ta, thật là nhẹ người khi nghe anh nói
như thế.”
“Ồ, học phí như vậy là đáng đồng tiền bát gạo. Có phải thầy sẽ dạy ở đây kể
từ bây giờ không?”
Điểu lắc đầu.
“Ồ...” Chàng sinh viên lịch thiệp tiếp tục câu chuyện: “Để em đưa thầy đến
khoa Anh ngữ, xin thầy đi lối này. Nhưng thưa thầy, nghiêm túc mà nói, việc
học của em ở trường luyện thi cũng không hẳn là phí phạm. Tất cả những kiến
thức ấy vẫn tồn tại một nơi nào đó trong đầu em, một phần nào được bén rễ và
một ngày kia sẽ trở nên hữu dụng. Vấn đề chỉ là thời gian thôi, và thưa thầy,
rốt cuộc lại là việc học chẳng bao giờ thừa phải không thầy?”
Điểu theo chân người học trò cũ lạc quan và có phần mô phạm này, băng
qua một lối đi với hai hàng cây đầy hoa, rồi đếntòa nhà bằng gạch đỏ màu anh
đào. “Khoa Anh ngữ nằm trên tầng ba, phía sau. Em rất sung sướng khi được
vào học ở đây, em đã thám hiểm hết mọi ngỏ ngách trong trương cho tới khi