tiếng Nhật của ông Delchef thì cũng chẳng hơn gì, làm sao họ sống với nhau
được?”
“Chỉ có trời biết. Thế anh nghĩ cả tuần họ câm như hến chắc và chẳng làm gì
chắc?” Anh bạn của Điểu lúng túng nói bóng gió.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Delchef không trở về tòa công sứ. Ông ta sẽ trở
thành kẻ đào nhiệm hay gì khác?”
“Anh có thể cá!”
“Thật sự ông ta đang gây rắc rối, ông Delchef...” Điểu cau có nói.
“Tôi định triệu tập một buổi họp nhóm nghiên cứu để bàn về chuyện này.
Tối nay anh có rảnh không?”
“Tối nay à?” Điểu bối rối. “Tôi…tôi…tôi không thể họp tối nay được.”
“Nhưng anh gần gũi ông Delchef hơn tất cả chúng tôi. Nếu chúng tôi quyết
định gởi một đặc phái viên trong nhóm nghiên cứu đi, chúng tôi hy vọng anh
đồng ý đi…”
“Phái viên à…Dù sao tôi cũng không thể làm được tối nay.” Điểu nói. Rồi
anh tự buộc mình nói thêm: “Chúng tôi mới có con, nhưng có điều không ổn.
Đứa bé có thể đã chết hoặc đang chết cũng nên…”
“Trời!” Anh bạn của Điểu kêu lên, co rúm người lại. Trên đầu họ chuông bắt
đầu reo.
“Thật là khủng khiếp, khủng khiếp quá. Anh nghe đây, vậy thì tối nay chúng
tôi sẽ lo liệu mà không có anh. Anh cố giữ gìn sức khỏe nhé! Còn chị ấy có
khỏe không?”