Cho biết tay? Điểu tự hỏi và anh chợt hiểu ra – phải rồi, đó là một lời thỉnh
cầu thẳng thắn! Cậu học trò hớn hở đứng lên và nói với vẻ buồn rầu gây cho cả
lớp một trận cười, “Đáng lẽ thầy không nên nốc những thứ này, nó làm thầy
nôn ra đấy.”
Thoát khỏi kẻ buộc tội mình, Điểu leo xuống cầu thang. Có lẽ, đúng như
Himiko nói, có một nhóm “ăng-ten” trẻ sẵn sàng đá phăng cái chức phụ giảng
của anh khi anh vướng vào chuyện phiền toái. Anh mất hai ba phút để leo
xuống hết cầu thang. Dù cau có với cái mùiị chua lè của những thứ nôn ra còn
vướng vất trên lưỡi hay sau cổ họng, trong ít phút ngắn ngủi đó, Điểu thật sung
sướng.