Chim rừng như đã say nắng, im lặng như tờ. Jacques Devraux ra lệnh
cho đoàn người dừng lại nghỉ giải lao với nước trà đá do những người
Mọi phục dịch mang theo, ông ta quay qua nói với thượng nghị sĩ
Sherman.
— Để tôi đi trước dò xét các dấu vết của chúng, xem chừng hôm nay
chúng không tụ họp ở những nơi mà chúng thường lui tới như lệ
thường nữa.
Sau một lúc nghỉ giải lao, đoàn người tiếp tục lên đường. Chừng vài
phút sau đó thì thượng nghị sĩ Sherman đang đi bỗng thấy từ bên kia bờ
sông, giữa đám cỏ rậm bóng dáng của một đàn nai nhấp nhô trong đống
cỏ. Thượng nghị sĩ Sherman ra lệnh cho mọi người dừng lại rồi đưa tay
chỉ về phía đàn nai.
— Được rồi Joseph; đây là dịp để cho con trổ tài đó.
Thượng nghị sĩ Sherman thì thầm vào tai con trai.
— Từ sáng tới giờ, chúng ta không gặp được con trâu nào hết, vậy
con hãy hạ một con nai nữa đem về cho đủ cặp, kẻo con nai mà con hạ
được ngày hôm qua sẽ bị cô đơn một mình trong viện bảo tàng của
chúng ta đó.
Joseph ngần ngừ một thoáng rồi quỳ ngay xuống cỏ, đưa súng lên
vai, mắt nhắm theo đường gióng hướng trên nòng súng thẳng về mục
tiêu nơi có mặt của đàn nai trong đám cỏ. Bỗng dưng, Joseph vụt nghe
toàn thân mình bị căng thẳng đến cực độ và trước vẻ đẹp hiền từ của
con vật trước mũi súng của mình khiến Joseph chần chừ không điều
khiển được ngón tay trên cò súng như ý muốn. Bỗng dưng Joseph bỏ
súng xuống, đứng lên.
— Con không thể bắn được đâu, dù bắn đem về triển lãm cũng vậy,
vô ích thôi và chắc ba cũng biết là con nai ngày hôm qua là do Paul bắn
hạ chứ không phải là con.
Thượng nghị sĩ Sherman nhìn con trai đầy vẻ thất vọng, ông lắc đầu
mấy lượt rồi cất giọng đầy chán nản.