— Thôi được, Chuck con hãy chỉ cho “cục cưng của mẹ con” cách
hạ con nai kia đi.
Từ vị thế đứng, Chuck đưa súng lên bóp cò. Bên kia bờ sông con vật
tung mình lên cao rồi ngã xuống đất nằm yên bất động.
— Đẹp lắm.
Thượng nghị sĩ Sherman cất tiếng khen con rồi ra lệnh cho một
người Mọi lội qua sông đem con vật vừa bị hạ về. Sau đó đoàn người
tiếp tục lên đường Joseph đi chậm lại phía sau. Bà Flavia thấy con trai
không được vui nên dừng lại bên vệ đường chờ Joseph đi tới.
— Joseph con không phải áy náy gì về việc mình không muốn giết
một con vật dễ thương như thế hết cả. Mẹ hiểu chuyện đó và hãnh diện
về con nhiều lắm.
Bà Flavia từ tốn nói với con, trong khi đó Joseph nhìn mẹ và nhoẻn
miệng cười biết ơn, nhưng đến lúc bà Flavia định đặt tay mình lên vai
con để vỗ về, thì Joseph vội vàng tránh đi nơi khác nói vội.
— Mình hãy đi nhanh lên mới theo kịp họ.
Nói xong Joseph rảo bước đuổi theo đoàn người phía trước. Đầu óc
anh vang vang lời nói của cha ví mình là cục cưng của mẹ. Đây không
phải vì lý do anh không chịu bắn hạ con nai mà thôi, nghị sĩ Sherman
còn ngụ ý đến những điều mà mẹ mình dành riêng tình cảm cho anh
nữa. Nghĩ tới đây Joseph vụt rảo bước nhanh hơn về phía trước, thâm
tâm mãi lo sợ thượng nghị sĩ Sherman sẽ bắt gặp hai mẹ con anh đi
chung với nhau. Khi Joseph đuổi theo kịp đoàn người phía trước thì
Jacques Devraux xuất hiện.
— Ai vừa bắn đó?
Thượng nghị sĩ Sherman mỉm cười đáp.
— Thấy đi mãi mà không tìm được dấu vết gì của đàn trâu hết nên
gặp đàn nai bên kia sông, tôi cho hạ một con để dành phần cho bộ sưu
tập các con thú nhỏ.
Jacques Devraux phản đối.