— Trông như chuyện thần tiên phải không con?
Bà Flavia ghé tai thì thầm với con khi hai người cùng tháp tùng phái
đoàn quan khách ngoại quốc tiến vào nội điện. Joseph vui vẻ gật đầu
với mẹ. Điều làm cho chàng thiếu niên trẻ tuổi Hoa Kỳ thích thú nhất
lúc này là viên Khâm Sứ Trung Kỳ đã dẫn phái đoàn đi thẳng về phía
trước và Joseph được xếp chỗ đứng cách xa ngai vàng của nhà vua
không bao xa. Tại đây Hoàng Đế Khải Định, một người dong dỏng cao,
yểu điệu như con gái trong chiếc áo dài gấm thêu cực kỳ lộng lẫy màu
vàng đang ngồi chễm chệ trên ngai. Chân đi hài bằng da thuộc, kiểu
thời nhà Minh, nhà vua để chân trên đầu hai con chó ngao bằng gỗ
được sơn son thếp vàng thiết trí dưới bệ rồng. Trên tay nhà vua cầm
một đoản ngà, trên đó có gắn một tấm gương nhỏ mà theo Trần Văn
Hiếu giải thích thì nhà vua dùng nó để che mặt nhằm thực thi sự khiêm
tốn của mình đối với tổ tiên. Hai bên bệ rồng có hai người khao đạo
đứng hầu quạt tưởng chừng như họ là hai tượng đá, hai người cầm trên
tay một chiếc quạt bằng lông thật cao, nhè nhẹ đưa quạt qua lại quạt
cho nhà vua.
Đối diện với ngai vàng của Hoàng Đế Khải Định, nhiều cánh cửa vại
được kéo lui ra phía sau để cho nắng buổi sáng từ bên ngoài chói chang
tràn vào sân chầu càng làm cho chiếc mũ thiên triều trên đầu nhà vua
vốn được kết bằng vàng lát, chiếu lấp lánh khắp đại điện mỗi khi nhà
vua cử động. Dưới sân rồng, sân chầu được lót bằng đá Thanh, chia
làm hai bậc. Các quan lại tề tựu theo phẩm trật. Từ tam phẩm trở lên
đứng ở bậc trên, nơi mà Joseph thoáng thấy có mặt của thân sinh ông
Trần Văn Hiếu đang đứng ngay phía sau vị Hoàng Tử mặc áo hoàng
bào, chuẩn bị dẫn đầu đoàn chúc thọ vua cha.
— Nơi mà chúng ta đang đứng đây thuộc cánh trái của ngai vàng.
Đó là phía trái, nơi mà trái tim nằm trong cơ thể của con người, có
nghĩa là chúng ta được sắp xếp vào một chỗ rất danh dự, theo tập tục
của Phương Đông.
Viên Thống đốc Nam Kỳ thì thầm nói cho Joseph và Flavia nghe
những điều kể trên. Joseph đưa mắt nhìn thật nhanh vào gương mặt của