Một tiếng nổ chát chúa, lớn hơn các tràng pháo thường nổ ầm lên từ
bên kia thành, báo hiệu cuộc lễ sẽ chấm dứt, Hoàng Đế Annam từ trên
ngai vàng bước xuống đến bắt tay viên Khâm Sứ theo tập tục người
Tây Phương. Cả hai người cùng sóng bước tiến vào một đại sảnh cạnh
đó. Bên ngoài, dàn nhạc hoàng gia trỗi bản quốc thiều Pháp
Marseillaise, sau đó thì champagne ướp lạnh được đem ra để đãi khách
mừng năm mới. Các khay trầu cau cùng các bình vôi cũng được mang
ra để cho những ai muốn ăn trầu có thể dùng tại nơi này, có cả thuốc lá
và xì gà để đãi khách người Pháp nữa. Trong lúc Joseph đang nhâm nhi
ly rượu của mình thì Trần Văn Hiếu xuất hiện với một người đàn ông
trẻ tuổi đang tiến về phía anh và bà Flavia. Hai người cúi đầu chào hai
mẹ con bà Flavia một cách trịnh trọng.
— Thật là một vinh hạnh lớn cho chúng tôi được tiếp đón bà
Sherman cùng cậu nhà tại buổi lễ mừng xuân hôm nay. Tôi hy vọng bà
và cậu được vui vẻ trong buổi lễ này.
Bà Flavia nhoẻn miệng cười đáp.
— Chính tôi là người rất vô cùng hân hạnh được tham dự buổi lễ này
mới đúng, đặc biệt khi biết từ trước tới nay chưa có người đàn bà nào
được phép tham dự các buổi lễ như thế này cả.
— Tập tục cổ truyền thì rất quan trọng, nhưng cứ khư khư mãi với
những điều này thì cũng không được hay gì. Như bà đã thấy, người
Pháp mang đến cho chúng tôi nhiều điều mới mẻ lắm.
Nói tới đây Trần Văn Hiếu quay người và ra hiệu cho người đàn ông
trẻ đi với ông bước tới để giới thiêu với bà
Flavia.
— Tôi xin được giới thiệu với bà Sherman một người thân bên gia
đình nhà tôi Đào Văn Lạt, em trai kế của nhà tôi, hiện đang làm phóng
viên cho một tờ báo tại Huế. Em vợ tôi từng theo học ở Paris. Hôm nay
nghe có người Hoa Kỳ tham dự buổi lễ mừng năm mới này, em trai nhà
tôi cố nài nỉ xin tôi dẫn đi gặp bà.