Bà Flavia gật đầu đồng ý.
— Ở đây chúng tôi không có tự do báo chí. Tòa báo của chúng tôi sẽ
bị đóng cửa và ký giả sẽ bị bắt cầm tù nếu như chúng tôi không chịu
nghe theo lời và làm trái ý những người chủ nhân ông của chúng tôi.
Đôi mắt của Đào Văn Lạt vụt sáng rực lên, giọng nói của anh đầy
nhiệt tình.
— Chúng tôi cũng không có quyền tự do đeo đuổi các quan điểm
chính trị của riêng mình. Chúng tôi không có quyền tự do hội họp, tự
do đi lại, ngay như thư từ của chúng tôi cũng bị kiểm duyệt nữa.
Joseph chen vào hỏi:
— Nhưng nếu như ông được quyền viết những gì ông muốn viết, thì
ông sẽ viết những gì trên tờ báo của ông? Tôi nghĩ rằng buổi lễ hôm
nay thật vô cùng tuyệt diệu, buổi lễ cổ truyền này đối với các quốc gia
khác thì người ta chỉ có thể đọc được trong sách mà thôi.
Đào Văn Lạt lại đưa mắt nhìn chung quanh trước khi đáp.
— Câu nói rất đúng. Những buổi lễ như thế này do người Trung Hoa
chỉ dạy cho chúng tôi, nhưng người Trung Hoa họ đã bãi bỏ lâu rồi, từ
mười bốn năm nay kể từ khi Tôn Dật Tiên lật đổ Thanh Triều cho tới
nay. Những điều giáo huấn của Khổng Phu Tử chỉ còn đúng khi Thiên
Tử thay trời để trị dân với thực quyền của mình. Người Pháp đã phá
hủy đi những điều răn dạy của Thánh Hiền trong xã hội chúng tôi từ lâu
rồi. Hôm nay bà và cậu đã chứng kiến các quan quân của chúng tôi
khấu đầu bái lạy trước ngai vàng, nhưng họ đâu có lạy nhà vua? Đó là
điều mà tôi muốn viết ra nếu như tôi có quyền viết theo ý mình. Trái lại
tôi chỉ có thể viết là: Buổi lễ hôm nay được tổ chức...
Đào Văn Lạt ngưng nói mỉm miệng cười. Tiếng pháo mừng Xuân
vẫn còn nổ vang chen lẫn một vài chiếc pháo đại hoặc những tiếng đại
bác từ hoàng thành bắn đi. Joseph liếc nhìn thấy Hoàng Đế Khải Định
đang rảo bước đến một khung cửa ra vào. Bỗng đứng nhà vua như suýt
bị trượt ngã, ngay khi đó hai vị hoàng tử mặc áo đỏ vội đến bên cạnh