đức vua đỡ ngài lên. Đào Văn Lạt thấy Joseph chăm chú nhìn Hoàng
Đế Khải Định nên anh lên tiếng.
— Tiếc rằng Thiên Tử của chúng tôi đang có bệnh. Cậu có thấy ngài
thỉnh thoảng phải dùng khăn tay lau trán không? Ngài mới có bốn mươi
hai tuổi, nhưng có lẽ ngài đang mắc chứng lao phổi, và tôi cũng không
có quyền viết điều này lên báo nữa đó.
Bỗng nhiên mọi tiếng ồn ào chung quanh đây lắng xuống rồi im hẳn,
tiếng pháo cũng thôi nổ như có người nào đã ra lệnh. Hoàng đế Khải
Định đang bắt tay chào từ giã viên Khâm Sứ và Viên Thống đốc Nam
Kỳ, sau đó đến các quan khách và các viên chức cấp nhỏ hơn trong
phái đoàn cùng sắp hàng để tiến đến chào từ giã nhà vua. Đào Văn Lạt
nói thật nhỏ.
— Nếu như bà phải ra về bây giờ, bà và cậu có thể đến bắt tay hoàng
thượng. Đây không phải là phong tục của chúng tôi, nhưng Hoàng Đế
của chúng tôi muốn làm vừa lòng các chủ nhân ông người ngoại quốc
mà thôi, nhưng bà nên lợi dụng cơ hội này, bởi lẽ sớm muộn gì vua
chúa của chúng tôi cũng sẽ không thoát khỏi cảnh như bên Trung Hoa
đâu. Tất cả sẽ chỉ còn lại trong những trang sử cũ mà thôi. Au revoir.
Nói xong Đào Văn Lạt vội vã lách mình bước ra ngoài bằng một
cánh cửa nhỏ gần đó, trong khi bà Flavia và Joseph cùng sắp hàng chờ
tới lượt mình đến từ giã đức vua. Khi Hoàng Đế Annam đưa bàn tay
nhỏ nhắn, yểu điệu như đàn bà cho Joseph bắt lấy, Joseph cảm thấy bàn
tay đó không được tự nhiên và âm ẩm mồ hôi, và mặc dù chàng thiếu
niên Hoa Kỳ có thì thầm câu từ giã bằng Pháp ngữ, nhưng Hoàng Đế
Annam vẫn không ngẩng đầu lên để nhìn Joseph, và vì tầm vóc của
Joseph cao hơn Hoàng Đế Annam nên ký ức sau cùng mà Joseph ghi
được vị vua này là cái hình ảnh sặc sỡ của chiếc mũ Cửu Long trên đầu
của ngài mà thôi.