— Con thích các hoạt động ngoài trời, như ông Devraux vậy mà
khỏe. Trông chừng như ông ta không phải làm việc gì hết.
Thượng nghị sĩ Sherman nhìn con với vẻ khó chịu.
— Chuck, con trẻ con lắm. Chừng con lớn thêm một chút nữa con sẽ
suy nghĩ chín chắn như ba. Ba biết rõ là con sẽ đoạt được ý nguyện của
mình.
Chuck lại mỉm cười với cha, nhưng không tỏ vẻ gì thiết tha hết.
— Con nghĩ, có khi Joseph nó lại hợp cho một tương lai chính trị
đầy rắc rối như thế này hơn con. Mới có từng đó tuổi mà nó suy luận
như người lớn, ba thấy rõ điều này mà.
Thượng nghị sĩ Sherman khoát tay đứng lên.
— Thôi ba không muốn nghe con tạp nhảm điều này nữa. Hãy đi lo
công việc cho ngày hôm nay đã, rồi ba sẽ chứng minh cho con thấy
những điều mà ba nói với con từ trước tới nay đều đúng, nội trong ngay
ngày hôm nay thôi, không lâu lắc gì đâu. Cái mà con cần có để thành
công trên đường đời này là cái ý chí sắt đá.
Thượng nghị sĩ Sherman nói xong đưa hũ thuốc trút ra tay một bụm
dốc hết vào miệng rồi đưa tay vói lấy cây súng đứng lên.
— Thôi mình hãy đi cho sớm, để ba còn chứng minh cho con về điều
ba mới nói với con nữa.
Jacques Devraux và năm sáu người Mọi đang chờ hai người khách
Hoa Kỳ tại một khúc sông hẹp chạy ngang khu cấm trại. Thượng nghị
sĩ Sherman vừa đi vừa chống tay lên vai con trai.
— Điều cần nhứt là chúng ta phải có lòng tin, dù cho thế nào đi nữa
thì mình cũng phải hứa là nội trong ngày hôm nay, bằng mọi cách,
mình phải hạ cho bằng được con bò mộng cho viện bảo tàng của chúng
ta. Vậy là xong chuyện phải không con?
Chuck cất tiếng cười thật to để đồng ý với cha.
— Nếu như ba đã nói vậy thì con nghe theo ba.
Lúc hai cha con thượng nghị sĩ Sherman ra tới bờ sông, ông ra hiệu
cho con trai lên xuồng trước đoạn ông bước đến cạnh Jacques Devraux